Rốt cuộc trên thuyền nướng nguyên một con cừu non cũng không thích hợp, thế là người trên thuyền tuyết tùng lên trên bãi biển đốt lửa trại, bày bàn ghế, bày ra rượu ngon. trên bãi biển cũng là có vài phần náo nhiệt.
Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đang ngồi trên những tảng đá ngầm cách xa đám đông, mỗi người cầm một bầu rượu, nhìn những ngôi sao trên bầu trời và biển đen trước mặt, câu được câu không trò chuyện.
"Phương Tiểu Bảo, ngươi quả là.... bảy năm ôm ba đứa, không tệ, không tệ."
"Hehe...Cảm ơn khích lệ."
Hai người chạm vào nhau và mỗi người nhấp một ngụm rượu.
"Hai người đều là cha, ta cảm thấy có thể......" Lý Liên Hoa quay đầu nhìn đám người.
Trong đám đông, Tô Trường Phát mở một bàn đánh cược, và Tiêu Sắt bị nàng ấn ngồi ở ghế dựa nhà cái.
"Lão Địch, khuê nữa nhà ngươi làm sao vậy?" Lý Liên Hoa liền sửa miệng, quay đầu nhìn Địch Phi Thanh, ánh mắt có chút chán ghét.
Địch Phi Thanh cũng nhìn về hướng đó, cười nói: "Ngươi là đang sợ nàng cướp nam nhân của ngươi sao? Yên tâm, nàng có người trong lòng, dung mạo cũng không tệ... Hắn ngang hàng với người của ngươi."
"Có người trong lòng......" Lý Liên Hoa quay mặt đi, hỏi hai người: "Nhưng nàng và Tứ Cố Môn có tranh chấp gì? Nói cho ta biết đi?"
"Đó là một câu chuyện dài."
"Vậy thì hãy nói từ từ thôi, vì chúng ta có rượu và đồ ăn nên tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một câu chuyện."
"Bảy năm trước, một tên hái hoa đạo tặc thủ đoạn tàn nhẫn bất ngờ xuất hiện trên giang hồ, người này háo sắc và độc ác, sau khi vào nhà, hắn không chỉ làm ô uế nữ tử, mà còn sẽ đem người hủy dung mổ bụng, lấy đi áo lót của nạn nhân.
Sau đó, Tứ Cố Môn tham gia vào cuộc điều tra vụ án, một đường truy tung đến Tô gia ở Giang Châu, họ tìm thấy đồ lót của phụ nữ trong phòng của Tô phụ, bằng chứng không thể chối cãi rằng họ muốn đưa Tô phụ đi, không nghĩ tô phụ tính tình cương liệt, trực tiếp động thủ phản kháng và làm bị thương đến hình thám điều tra.
Không lâu sau, nhà họ Tô bị diệt, duy nhất sống sót bé gái mồ côi, đi đến Tiêu Thanh Phong, làm chứng rằng Tứ Cố Môn là kẻ sát nhân, nhưng không ai tin."
"Tại sao không ai tin nàng?" Lý Liên Hoa có chút nghi hoặc.
"Bởi vì ta chính là người đi cùng nàng đi tới Tiêu Thanh Phong." Địch Phi Thanh cười lạnh.
"Ồ...làm thế nào nàng ta gặp được ngươi?"
"Lúc đó, ngươi mới mất tích không lâu, ta ở trong giang hồ tìm ngươi, thuận tay giết được người đang truy lùng Tô Trường Phát?"
"Ai đang đuổi theo giết nàng?"
"Những kẻ đó trên người có tín vật của chung quanh môn."
"Người đâu rồi?"
"Đều bị giết."
Lý Liên Hoa nghe vậy không khỏi lắc đầu: "Cho nên không có nhân chứng, chỉ dựa vào tín vật, những người chính nghĩa trên đời này làm sao có thể nghe tin được lời đại ma đầu Địch Phi Thanh nói? Sẽ tin sao? Họ chỉ cảm thấy rằng Tiểu cô nương đã bị tên ma đầu lừa, nhận tên trộm là cha mình, còn vu oan cho mọi người xung quanh."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Sắt x Lý Liên Hoa_萧瑟莲花 _Lofter
FanfictionLink: https://huahuadebaby98253.lofter.com/ (tôi chưa được tác giả cho phép đăng nên để link ở đây để mọi người theo dõi) Thật ra thì thoạt đầu tôi cũng chỉ thích hai bộ phim riêng biệt cho đến khi dạo một dòng tag phim liên hoa lâu trên lofter thấy...