Chương 3

955 83 0
                                    

03.

Tuyết Nguyệt thành có núi Thương Sơn, có hồ Nhĩ Hải và một vị thành chủ rất hào phóng, vì vậy người dân gần đó có thể dành thời gian rảnh rỗi, nhàn hạ lên núi Thương Sơn săn bắn, xuống hồ Nhĩ Hải câu cá, rồi mang về bày bán.

Vì vậy, khi Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Đường Liên gặp lại Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đang ngồi xổm trên mặt đất xem cá.

"Tiêu Sắt, ngươi nhìn kìa..." Lôi Vô Kiệt kéo Tiêu Sắt.

"Ta nhìn thấy rồi." Tiêu Sắt không kiên nhẫn thả một ánh mắt xem thường: "Tại sao nhìn thấy hắn ngươi lại hưng phấn như vậy?"

"Hắn là ai?" Đường Liên khó hiểu.

Lôi Vô Kiệt hứng thú bừng bừng kể lại chuyện vừa phát sinh: "Đại sư huynh, huynh có cảm thấy hắn thú vị không?"

"Chỉ là một tên keo kiệt mà thôi, có gì thú vị?" Tiêu Sắt lười biếng nói.

"Ta cảm thấy hắn rất thú vị nha."

Tiêu Sắt liếc mắt nhìn một cái.

Kẻ bán hàng rong rất nhiệt tình: "Khách quan, ngài là người từ nơi khác tới phải không, cá này ta bắt được từ hồ Nhĩ Hải đấy, ngươi nhất định phải nếm thử một lần. Từ sớm ta đã phải đến hồ Nhĩ Hải để đánh cá đấy, toàn bộ cá ở đây đều rất tươi, hơn nữa thịt cá rất chắc, hương vị phi thường ngon."

Sự thờ ơ của Lý Liên Hoa hoàn toàn trái ngược với sự nhiệt tình của tên bán hàng rong, hắn chỉ "ah" một tiếng.

Lý Liên Hoa chậm rãi chỉ vào con cá trên mặt đất: "Nó chết rồi."

Tên bán hàng khó hiểu nhìn Lý Liên Hoa, không biết vị khách trông trẻ tuổi lịch sự văn nhã này muốn nói cái gì.

"Cho nên, ngươi nên bán rẻ chút đi, một đồng, không hơn không kém." Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn tên bán hàng nói.

"Một đồng!? Khách quan đùa không vui đâu."

"Ngươi cảm thấy ta giống đang đùa sao?"

"Đi đi, đi chỗ khác mau... đừng làm việc buôn bán của ta chậm trễ." Tên bán hàng rong không kiên nhẫn đuổi người đi.

Lý Liên Hoa tiếc nuối thở dài, vừa đứng dậy liền nghe thấy có người gọi mình.

"Lý đại phu."

"A, là Lôi huynh đệ, không ngờ được chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy, thật là có duyên nha." Lý Liên Hoa mỉm cười.

"Đi với ta một chút........Để ta mời ngươi uống rượu."

"A....Này...."

Lý Liên Hoa không thoát được khỏi tay Lôi Vô Kiệt nên đành phải để hắn kéo đến tửu quán Đông Quy.

Lý Liên Hoa và Đường Liên trò chuyện bên trong đình, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đi lấy rượu.

"Tiêu Sắt, ngươi cảm thấy chúng ta lấy như vậy có đủ không?" Lôi Vô Kiệt một cánh tay ôm đầy rượu, quay người lại nhìn Tiêu Sắt hai tay trống trơn, nhịn không được kháng nghị: "Sao ngươi một vò cũng không lấy thế?"

"Lôi Vô Kiệt, ta cảm thấy ngươi chính là đồ ngốc, vô duyên vô cớ mời người khác uống rượu? Ngươi quen biết hắn sao?" Tiêu Sắt bình tĩnh nói chuyện, sau đó một tay cầm thêm một bình rượu, còn cố ý đưa cho Lôi Vô Kiệt, ý bảo hắn cầm thêm.

"Không đúng, ngươi không thể nói là vô duyên vô cớ được, Lý Liên Hoa vừa mới cứu ta một mạng, chẳng lẽ ta không nên mời hắn một chầu sao?" Lôi Vô Kiệt tự tin nói: "Hơn nữa ta vất vả lắm cuối cùng mới có thể xuống núi, đương nhiên phải uống đến không say không về."

"Hắn cứu ngươi, ngươi đã trả ngân lượng cho hắn."

"Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt: "Ngươi có điểm không đúng."

"Ta không đúng chỗ nào."

"Ta cảm thấy ngươi rất chán ghét cái người tên Lý Liên Hoa này."

Tiêu Sắt trợn mắt, cũng lười để ý tới tên ngốc này: "Đồ 'ngộc'."

"Ngươi đi chậm một chút, có phải bị ta nói trúng rồi không?"

.

Tiêu Sắt mang hai bình rượu tới bên trong đình, tùy ý đặt lên bàn.

"Lôi Vô Kiệt không phải đã nói không say không về sao? Tại sao ngươi chỉ cầm có hai bình?"

Tiêu Sắt lười biếng chỉ về phía Lôi Vô Kiệt ôm rất nhiều rượu chạy tới.

"Đại sư huynh, ta mang rượu đến đây, có rất nhiều nha."

"Lý huynh, mời." Đường Liên đem bầu rượu đưa cho Lý Liên Hoa:"Đông Quy là quán rượu ngon nhất Tuyết Nguyệt thành, rượu ở đây là loại rượu ngon nhất thiên hạ."

Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu, nhận lấy rượu nhấp một ngụm: "Quả thật rượu rất ngon, hôm nay ta có thể nếm thử một chút đều là nhờ Lôi huynh đệ, đa tạ, ta kính ngươi."

"Không dám, không dám."

Thật vui khi nói chuyện vui vẻ và uống rượu và hát ca và thưởng thức rượu.

Khi ba người Đường Tiêu Lôi dần chuyển sang đề tài chuyện xưa trong giang hồ, Lý Liên Hoa yên lặng lắng nghe, lâu lâu "A" lên một tiếng, ý bảo chính mình đang lắng nghe.

Sau ba ly rượu, hắn nghe được câu chuyện quá khứ của Kiếm Tiên, đồng thời cũng nghe được Tiêu Sắt muốn chiêu binh mãi mã, lời nói hùng hồn cùng với Lôi Vô Kiệt hứa hẹn muốn đập vỡ Thiên Khải .

Một làn điệu dài mà buồn, Tiêu Sắt nương theo cảm giác say rượu xuất khẩu thành thơ.

"Xuân đình nguyệt ngọ, diêu đãng hương lao quang dục vũ.Bộ chuyển hồi lang, bán lạc mai hoa uyển vãn hương. Khinh vân bạc vụ, tổng thị thiểu niên hành nhạc xử. Bất tự thu quang, chích dữ ly nhân chiếu đoạn tràng." Tiếp đó thân hình từ từ đổ ra sau, hai mắt nhắm lại, từ từ đắm mình trong cơn say.

Đường Liên một tay ôm đầu, tuy là đang ngồi, nhưng không có động tĩnh gì, chắc chắn là hắn say rồi.

"Là ai?" Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên hét lên trên mái nhà, sau đó biến mất.

Lý Liên Hoa ngồi ở trong đình, liếc nhìn những thiếu niên say rượu, rồi nhìn vầng trăng sáng lạnh lẽo, ánh mắt khẽ sáng, thật lâu sau hắn đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm: "Thiếu niên vui vẻ, không nên có quá nhiều tâm tư."

"Cái gì?"

Lý Liên Hoa quay đầu lại, Tiêu Sắt vẫn nằm trên bàn như cũ, trông như bất tỉnh, nhưng câu nói vừa rồi phát ra lại là thanh âm của hắn. Lý Liên Hoa chỉ mỉm cười:

"Tiêu Sắt, người mà Đường Liên đợi, chính là ngươi đúng không? Hà tất gì phải giấu hắn?"

"Ta nói không phải là không phải, hiệp khách chỉ nên chờ giai nhân. Hắn chờ ta làm gì?" Tiêu Sắt nửa tỉnh nữa say phản bác.

"Thành Thiên Khải là nơi nào?"

"Là cố hương của ta."

"Cố hương...."

Tiêu Sắt x Lý Liên Hoa_萧瑟莲花 _LofterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ