04.
Đêm hôm đó, sau khi uống rượu nói chuyện xong, Lôi Vô Kiệt lại lên núi, Đường Liên lại rời thành, Tiểu Sắt vẫn bị Tư Không Thiên Lạc đuổi đánh. Lý Liên Hoa tìm một khách điếm, mượn một cái bàn, cứ như vậy dựng thành một cái sạp bên trong thành, bắt đầu xem bệnh chữa thương. Lúc bắt đầu còn vắng vẻ, sau đó ngày càng nhiều người tìm đến để chữa trị.
Cũng không phải do y thuật của hắn cao minh gì, mà là bất luận người khác có bệnh gì, hắn đều chỉ thu có năm lượng bạc.
Chung quy thì trên thế gian này, những thứ giá rẻ luôn được người người tìm mua nhiều nhất.
Lý Liên Hoa vừa mới khám xong một người bệnh, thì thấy trường thương của Tư Không Thiên Lạc dừng lại trước mặt, nàng tức giận hét lên.
"Lý Liên Hoa, Tiêu Sắt ở đâu?"
Lý Liên Hoa cười nói:" Thiên Lạc nữ hiệp, cô phải biết rằng một cô nương tính khí thất thường, mặc kệ lớn lên xinh đẹp bao nhiêu, đều rất khó để theo đuổi. Đặc biệt là nam nhân nha. Không những khó có người theo đuổi mà còn khiến bọn họ sợ hãi đấy."
"Ngươi nói bậy cái gì đó." Tư Không Thiên Lạc vung cây thương.
Lý Liên Hoa nâng đôi tay lên, biểu tình co rúm lại:" Nữ hiệp, nữ hiệp, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Thân thể nhỏ bé của ta không thể tránh khỏi một thương của cô nương, cũng không thể chịu nổi một thương cô giáng xuống đâu. Ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này mất."
"Biết mình không chịu được một thương của ta mà còn ở đây nói hưu nói vượn." Tư Không Thiên Lạc thu hồi thương, hung hăng liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa.
"Bởi vì...Tại hạ biết Thiên Lạc nữ hiệp là một cô nương tốt bụng, thiện lương, tuyệt đối không lạm sát người vô tội, đặc biệt là ta, loại đại phu tay trói gà không chặt." Lý Liên Hoa ôn hòa cười.
"Hừ." Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh một tiếng, tức giận xoay người rời đi. Mỗi lần gặp mặt Lý Liên Hoa không biết võ công, đánh không được, mắng không thắng, chỉ có nghẹn uất mà bỏ đi.
"Lý Liên Hoa, ngươi tốt nhất cả đời không biết võ công đi, bằng không ta nhất định sẽ đánh ngươi thành từng mảnh."
Tư Không Thiên Lạc nổi giận gầm lên một tiếng rồi biến mất, sau khi xác nhận Tư Không Thiên Lạc sẽ không quay lại nữa, Lý Liên Hoa hô lên:
"Xuất hiện đi."
Phía sau Lý Liên Hoa có một con hẻm nhỏ, Tiêu Sắt mặc y phục lam sắc chậm rãi từ trong ngõ đi ra.
"Đa tạ."
"Kỳ thật... Ta thấy Thiên Lạc tiểu thư này khá tốt, mặc dù tính tình có chút gắt gỏng, có chút ngang ngược và ương ngạnh. Nhưng có thể thấy, thực ra tâm địa nàng rất thiện lương, cũng rất thông minh." Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt:" Ngươi có thể suy xét một chút."
"Lý Liên Hoa, ngươi dự định đổi nghề làm mai mối sao?" Tiêu Sắt trừng mắt nhìn Liên Hoa.
"Cái đó không phải. Ta chỉ nghĩ hai người rất xứng đôi thôi."
"Lý Liên Hoa, nếu ngươi còn nói nữa, tin hay không ta sẽ đánh ngươi?" Tiêu Sắt giơ nắm đấm uy hiếp.
"Không nói, không nói nữa." Lý Liên Hoa trịnh trọng trả lời, sau đó cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/352664954-288-k243452.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Sắt x Lý Liên Hoa_萧瑟莲花 _Lofter
FanficLink: https://huahuadebaby98253.lofter.com/ (tôi chưa được tác giả cho phép đăng nên để link ở đây để mọi người theo dõi) Thật ra thì thoạt đầu tôi cũng chỉ thích hai bộ phim riêng biệt cho đến khi dạo một dòng tag phim liên hoa lâu trên lofter thấy...