Mèo đen là một loài động vật rất tâm linh trong truyền thuyết, một số người già cảm thấy tà khí, nhận định rằng chúng nó sẽ thu hút một số thứ ô uế.
Nhưng Mộc Chiêu lại cảm thấy tiểu Hòn Than này chính là ngôi sao may mắn của mình! Vì nó làm cho kiếp sống ma quỷ của nàng thấy được hy vọng!
"Hòn Than, con nói xem, con có thể nhìn thấy mẹ, vậy con nhất định là một chú mèo con phi thường, con không phải là yêu quái đó chứ..." Mộc Chiêu ngồi xổm trước mặt mèo con, nhìn Hòn Than đang chải lông chân của nó, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, chỉ vào mèo con và nói: "Biến hình cho ta!"
Không khí im lặng một lúc, mèo con quay mông uốn éo đi mất, vẫy đuôi đi đến trước máy thức ăn tự động cho mèo, ăn bữa tối "rộp rộp".
Mộc Chiêu hoàn hồn lại, mèo nhỏ không biết phân biệt người và quỷ, dù sao sen xúc phân đã trở lại, ăn cái gì cũng thấy ngon.
"Tiểu vô tâm." Mộc Chiêu mím môi, đưa tay vờ như đang xoa đầu mèo nhỏ, nhìn nó ăn ngon lành, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Nàng hy vọng học tỷ cũng sẽ vô tâm như tiểu Hòn Than này, ăn ngủ đủ giấc, như vậy cô sẽ không phải đau buồn vì cái chết của nàng nữa.
Trời đã tối, dì Lưu đã bày đồ ăn lên bàn, Phó Du Thường vẫn chưa ra, nghĩ đến trạng thái của học tỷ hôm nay, lại còn dầm mưa, Mộc Chiêu lo lắng cô sẽ bị ốm, vội vã bay lên lầu.
"Được rồi, có tin tức gì thì báo cho tôi ngay."
"Chỉ cần đồ đến tay tôi, thứ mà sếp của các người muốn tự nhiên sẽ không thiếu một phân."
Khi Mộc Chiêu bay vào, nàng nghe thấy hai câu cuối cùng này, sau đó Phó Du Thường cúp điện thoại, vẻ lo lắng trong mắt cô nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.
Không, không thể nào? Mới ngày đầu tiên, học tỷ đã bước đến bờ vực nguy hiểm rồi sao? Mộc Chiêu càng xem càng cảm thấy cảnh tượng này giống như một cảnh giao dịch không thể diễn tả được với một nhóm tội phạm!
Các bánh răng của cốt truyện đã quay một cách có trật tự, nhưng là người duy nhất biết, nàng lại không thể làm gì được, nàng chỉ có thể nhìn cô một cách lo lắng.
"Cốc cốc cốc."
Dì Lưu ở ngoài gõ cửa.
"Tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi, tối nay phải nghỉ ngơi sớm."
Đêm nay là đầu thất, linh hồn người chết sẽ về nhà, người sống trong nhà hay sống ở nơi khác đều không được ra phòng riêng, nếu không sẽ quấy nhiễu đến linh hồn người chết.
Đây là cách nói mê tín, tối nay dì Lưu đã giúp chuẩn bị bố trí toàn bộ ngôi nhà, mà Phó Du Thường, người nhà đều là quân nhân và cảnh sát, lúc đầu cũng không tin cái này, nhưng mãi đến lúc này cô mới nhận ra rằng vấn đề không phải là có tin hay không, đây chỉ là người sống đang cố gắng hết sức để tìm kiếm nơi gửi gắm nỗi niềm mà thôi.
Dì Lưu chuẩn bị đồ cúng, đặt lên bàn thờ, cắm một chiếc đũa thẳng đứng lên trên rồi thắp nhang hai bên.
Sau đó bà lấy ra một túi tàn nhang khác, đóng cửa phòng Mộc Chiêu ở, nhưng vì túi tro không được buộc chặt, một lớp tàn nhang rơi vươn vãi trên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị
Paranormal[BHTT] [EDIT] Truyện: Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị - 死后发现老婆是灵异文反派 Tác giả: Lũ Ngọc Tài Băng - 镂玉裁冰 Editor: I_Smultronstalle_I Độ dài: 134 chương chính truyện, 11 chương ngoại truyện Thể loại: Tự sáng tác, Bá...