Chương 87. Xử lý

295 41 0
                                    

Ho dù Quỷ Vương có "trốn" về hang ổ của mình đánh răng và đập phá đồ cổ bao nhiêu lần, thì lần đầu tiên giao phong giữa Phó Du Thường và hắn, không ai tạo thành vết thương chân chính cho đối phương, Phó Du Thường cảm thấy hơi đáng tiếc.

Cũng không có cách nào khác, bản thể của hắn không có ở đây, ngoài việc làm cho đối phương cảm thấy ghê tởm, không cách nào đánh bại kẻ thù chỉ bằng một đòn cũng vô ích.

Một lúc sau, xe cứu hỏa tới, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, người qua đường hóng hớt xong rồi, khi quay lại mới nhớ có một người bị một bà cụ ăn vạ, nhưng lại thấy đối phương đã biến mất.

"Cảnh sát đã bắt bà ta đi rồi." Phó Du Thường trả lời những người đến hỏi thăm.

"Bị cảnh sát bắt?"

"Nghe nói là kẻ tái phạm."

"Thì ra là thế! Loại người này, lớn tuổi như vậy rồi, cảnh sát có bắt bà ta thì cũng không thể làm gì được, thật tạo nghiệt, cũng không biết người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai..." Hóng drama vừa lòng xong, hai ba người qua đường tản đi, chỉ còn lại Phó Du Thường đứng bên xe, nhìn về một tòa nhà cao tầng ở phía xa.

Trên sân thượng của tầng cao nhất của tòa nhà dường như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng, Phó Du Thường cử động ngón tay, chỉ thấy một tia lửa lóe lên, bên kia không còn động tĩnh gì nữa.

"..." Khi Quỷ Vương cuối cùng cũng phản ứng lại, xung quanh cô chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm, xem ra cô cần phải giữ khoảng cách với những người khác cho đến khi có thể giải quyết được sự việc của Quỷ Vương.

Giống như tình huống hôm nay, một mình cũng không sao, nếu trên xe có người khác, chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Không biết phía trước có bao nhiêu mai phục, Phó Du Thường cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Mộc Chiêu, nói sẽ không đón nàng.

Nhưng đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất, kèm theo tiếng thét chói tai của người nào đó đang nhanh chóng đến gần.

Phó Du Thường gần như là có một loại thần giao cách cảm, ngẩng đầu nhìn sang bên kia, lộ ra chút kinh ngạc.

Quả nhiên, chờ đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt Phó Du Thường, người ở ghế phụ trông rất quen mắt lăn một vòng chạy ra ngoài, ngồi xổm bên đường nôn khan, thoạt nhìn bị lăn lộn không nhẹ.

Mộc Chiêu nhảy ra khỏi ghế lái, vội vàng đến bên cạnh Phó Du Thường, kiểm tra trên dưới trái phải, kiểm tra mọi thứ từ trong ra ngoài, cho đến khi không thấy có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Lệ quỷ không giết cô nàng nhưng phu nhân thì có, tiểu trợ lý run rẩy đứng dậy, cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, chẳng lẽ cô nàng vừa đi qua Địa Phủ một chuyến sao?

"Không bị gì là tốt rồi, không bị gì là tốt rồi..." Mộc Chiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, khi lái xe trên đường, nàng cảm thấy còn lo lắng hơn so với khi bản thân bị người đuổi giết trên đường đèo, hai tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Phó Du Thường không nói gì, Mộc Chiêu có dự cảm không lành, cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt cô, đó là biểu cảm tức giận hiếm thấy của học tỷ đối với mình.

Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ