Chương 26. Bẫy rập

626 90 3
                                    

Không biết người đàn ông mặc đồ Đường lấy đâu ra một chiếc bàn tính, sau đó nói với sư tỷ và Quỷ La Sát: "Hai vị có thể đánh rồi."

Không nói đến Quỷ La Sát, người phụ nữ cầm kiếm cau mày hỏi anh ta: "Cậu lấy bàn tính ra làm gì?"

"Sư tỷ, có một chuyện chị không biết, chúng ta lấy tiền phải theo quy định, mỗi một chiêu đều được tính tiền. Nếu có thể, lát hồi chị đánh chậm lại một chút, em phải nhìn xem chị ra bao nhiêu chiêu, một hồi mới có thể tính tiền với Phó Du Thường."

Những đường gân trên trán của người phụ nữ cầm kiếm không khỏi giật giật, cô ấy đột nhiên rút kiếm ra, trở tay dùng bao kiếm đánh vào sau đầu anh ta.

Bộ dáng như con buôn thật là mất mặt, nếu như sư phụ của bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tức giận lập tức chạy tới.

"Chọn đi." Người phụ nữ tiến lên một bước, thanh kiếm u lãnh trong tay hiện hàn quang, "Chiến hay là lui."

Trực tiếp rút lui là không thể, không vì nguyên nhân nào khác, cho dù là quay về nhận tiền công cũng phải mang theo chút vết thương trở về.

"Rầm!"

Không trung vang lên tiếng sấm sét, Mộc Chiêu đang trốn trong nhà rùng mình.

Sau đó, "ánh trăng" bắt đầu chiếu sáng thế giới này.

Vầng sáng nhàn nhạt xuyên thủng rất nhiều chướng ngại, nếu đám quỷ vây quanh đây vô tình bị "ánh trăng" này lan đến gần, chẳng khác nào bị axit sunfuric đặc ăn mòn, biến thành một làn khói.

Quỷ La Sát mang theo thuộc hạ rút lui, người đàn ông mặc đồ Đường đi theo sư tỷ, không ngừng nịnh nọt cô ấy: "Sư tỷ không hổ là người mạnh nhất giáo phái của chúng ta, chỉ một chiêu đã có thể đánh lui Quỷ La Sát."

"Bùm!"

Người phụ nữ không thèm nhìn lại, dùng bao kiếm đánh thẳng vào giữa trán sư đệ mình.

"Sư đệ!"

"Sư đệ, sư tỷ muốn nhắc nhở cậu, chúng ta hãy kiếm tiền một cách chính đáng, đừng có luôn luôn nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Tôi có nghe nói về Phó Du Thường, cô ấy không phải là loại người có thể bị cậu chèn ép, coi chừng cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự mình rơi vào bẫy của mình."

"Cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, em sẽ chú ý."

Người đàn ông mặc đồ Đường cười toe toét như một con cáo già gian xảo, không biết nghe lọt lời khuyên của sư tỷ được bao nhiêu.

"Hy vọng cậu có thể nghe lọt, đừng đến cuối cùng lại khóc lóc chạy đến tìm tôi." Người phụ nữ nhảy xuống biệt thự, sau đó biến mất trong màn đêm bao la.

"Làm sao có thể, em sẽ có chừng mực." Người đàn ông mặc đồ Đường biến mất trong màn đêm.

Nguy hiểm xảy ra một cách không thể giải thích được rồi lại kết thúc một cách không thể giải thích được, khi Mộc Chiêu hoàn hồn, mọi thứ bên ngoài đã sạch sẽ, không còn một con quỷ nào nữa.

Vậy mục đích của đám quỷ quái này là gì? Mộc Chiêu có chút bối rối.

"Meo ô..." Kẻ thù rời đi, lông trên người Hòn Than cuối cùng cũng mềm lại, sau đó nằm trong lòng Phó Du Thường khò khè khò khè làm nũng.

Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ