Chương 36. Dạy dỗ

704 83 4
                                    

Nếu người phụ nữ kỳ lạ này không phải là người tinh thần không ổn định, vậy chắc chắn nàng ấy quen biết Hòn Than, không thể nào là mình được.

Năm đó, khi nàng nhặt Hòn Than, Hòn Than là một con mèo hoang ở trường, nàng tưởng Hòn Than là một con mèo hoang không có chủ nên đã ôm nó đi để học tỷ nuôi vì mẹ nàng bị dị ứng với lông mèo. Nhưng từ giọng điệu của người phụ nữ này, nàng ấy chủ cũ của Hòn Than!

Điều quan trọng nhất là... Người này thật kỳ lạ!

Mộc Chiêu vặn vẹo uốn éo thân thể, người phụ nữ này thoạt nhìn mềm mại yếu đuối... Nhưng lực tay của nàng ấy thực sự rất khỏe! Đây không phải sức mạnh bình thường, nàng dùng chút linh lực cũng không thể thoát ra được!

Không phải chứ, không phải chứ? Chẳng lẽ người phụ nữ này không phải là người bình thường? Loại may mắn gì đây?!

Nhưng mặc kệ đối phương có quen biết với chủ nhân trước đó của Hòn Than hay không, bây giờ nàng không thể đi cùng nàng ấy.

Mộc Chiêu nghĩ nghĩ, đàn chim sẻ trên trời vỗ cánh bay vòng tròn.

Chỉ là trước khi Mộc Chiêu kịp ra lệnh, đôi mắt ngây thơ của mèo đen đột nhiên trở nên sắc bén và hung dữ, giống như một con dã thú.

"Khè!" Hòn Than xù lông, bộ lông mèo vốn mềm mại bỗng nhiên xù lên, trở nên sắc bén như kim châm, cúi đầu cắn vào tay người phụ nữ, buộc đối phương phải buông tay.

"Phịch!" Hòn Than vững chắc rơi xuống đất, chạy "vèo" một cái thật xa, nó đứng ở cửa công ty gầm gừ với người phụ nữ như uy hiếp.

Bàn tay vừa ôm con mèo của người phụ nữ đã mở ra, trên đó có vết răng và nhiều lỗ máu, thoạt nhìn rất đau.

Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ vẫn không thay đổi, thậm chí còn mỉm cười.

"Đúng vậy, bây giờ mới là ngươi." Tay người phụ nữ dần dần khôi phục, "Vừa rồi ta còn tưởng rằng đầu óc của ngươi có vấn đề, vậy mà không có chút nào phản kháng."

"Thật hiếm khi ngươi cho phép người khác ở trong cơ thể mình, vậy cô ấy là ai?"

"Khè khè!" Hòn Than lại gầm lên với nàng ấy hai tiếng rồi vội vàng chạy vào công ty.

Người phụ nữ mù cau mày, cầm gậy dẫn đường đi về phía công ty, nhưng khi đến gần lại có một cảm giác bỏng rát không thể giải thích được đang dần ăn mòn cơ thể mình.

Nàng ấy lùi lại vài bước, tránh xa hơi thở khiến bản thân cảm thấy khó chịu.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, "nhìn chăm chú" vào một nơi nào đó.

"Thì ra là đã tìm được một chủ nhân tốt hơn. Chẳng trách vui đến quên cả trời đất như vậy."

——————

"Meo meo meo meo..." Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng lại đột nhiên quay lại?

Mộc Chiêu dùng móng vuốt gãi gãi đầu, chỉ chớp mắt một cái đã quay lại?

Là Hòn Than sao?

Nàng ngồi xổm trong công ty, nhìn người phụ nữ mù bên ngoài qua cửa kính, không khỏi rùng mình, tên đó vẫn còn ở đó!

Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ