Chương 37. Báo cho

645 80 6
                                    

"Lam học tỷ? Có liên quan gì đến Lam học tỷ sao?" Mộc Chiêu bắt đầu tò mò, đôi tai mèo giật giật.

"Khó mà nói, phải chờ Khấu Tử Thư truyền lời đến mới biết được." Phó Du Thường gãi gãi cằm mèo, Mộc Meo liền thoải mái kêu gừ gừ.

"Được rồi, không biết bà chị Quỷ Đỏ lòng dạ hiểm độc đó đã dùng Phù Nhập Mộng lừa em bao nhiêu tiền... Để xem sau này cô ấy có dám lừa em nữa không!"

"Nhưng Phù Nhập Mộng... Học tỷ, chẳng lẽ lúc đó chị đã phát hiện ra em rồi sao?" Mộc Chiêu vừa nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Nếu không phải là vì chuyện này, nàng thật sự không biết mình che giấu "kỹ" như vậy, làm sao học tỷ có thể phát hiện được?

"Ngày hôm đó là chị xác định, nhưng nếu là đoán thì... Phải sớm hơn một chút." Phó Du Thường giải thích.

"Trước đó chị đã phát hiện rồi?" Mộc Chiêu nằm liệt trong lòng Phó Du Thường, nghi hoặc chính mình: "Em che giấu tệ như vậy sao?"

Đó không phải là vấn đề kỹ hay không, mà là... Quá rõ ràng, Phó Du Thường nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, nếu không thì mèo con sẽ thẹn quá hóa giận cào người.

"Nhưng học tỷ, không phải trước đây chị là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật sao? Đều không tỏ vẻ nghi ngờ quỷ quái gì đó sao?" Tốc độ tiếp nhận này quá nhanh!

Nếu cô phản ứng chậm hơn, có lẽ thực sự sẽ không biết Mộc Chiêu muốn chạy đi đâu.

"Chiêu Chiêu, em không hiểu." Phó Du Thường... Cô cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó.

Chỉ có bên mất đi mới hiểu rằng trong những lúc tuyệt vọng, họ thà tin rằng thứ mình níu giữ cuối cùng là một tia hy vọng hư vô mờ mịt, còn hơn là tin rằng mình đã điên rồi mà thôi.

"Được rồi, vậy em không nghĩ nữa." Mộc Chiêu chấp nhận số phận của mình, tính toán, mưu trí, khôn ngoan với học tỷ chính là không biết tự lượng sức mình.

"Vậy chị có nghe lời em, không điều tra 'người' đứng sau màn không?"

"Không có điều tra. Chị đã yêu cầu bọn họ dừng lại vào buổi sáng mà em báo mộng cho chị, những gì chị đã hứa với em thì đương nhiên sẽ làm được."

"Vậy là tốt rồi, chuyện chị điều tra Tập đoàn Thịnh Chử đã dọa em một hồi, bởi vì em sợ Quỷ Vương chú ý tới chị..." Mộc Chiêu vừa nói đến đây đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn thấy được biểu cảm khác từ khuôn mặt của học tỷ.

Nhưng không có, học tỷ đang lắng nghe cẩn thận lời nói của nàng, không mất tập trung.

"Học tỷ... Điện thoại và tin nhắn đêm hôm đó không phải là chị giăng bẫy phải không?" Đôi mắt mèo hơi híp lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Làm sao có thể? Có tin nhắn gì sao?" Phó Du Thường lộ ra vẻ mặt vô tội, như thật sự không biết gì cả.

Bình thường Chiêu Chiêu ngốc nghếch nhưng sao lúc này lại thông minh đến vậy?

"Thật không?" Mộc Chiêu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Đương nhiên." Phó Du Thượng thề son sắt, ít nhất Mộc Chiêu nhìn không ra sơ hở nào.

Sau Khi Chết, Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ