Nữ hoàng elf ám ảnh tôi

376 33 2
                                    

Trải qua 2000 năm của thời gian, Elara và Tsukasa cuối cùng được hội ngộ trong một khu vườn thần tiên, nơi sự hoà quyện của thiên nhiên và phép thuật tạo nên một bầu không khí thanh bình. Họ gặp nhau dưới tán cây cao, bên dưới ánh nắng mặt trời len lỏi qua lối đi đá hoa cẩm thạch. Elara đứng im, tâm hồn cô bồi hồi khi nhìn thấy Tsukasa, nhưng không chắc chắn liệu cô bé miêu tộc đã nhận ra mình sau 2000 năm.

Tsukasa ngước mặt lên nhìn cô, mắt cô đã ướt từ lúc nào.「Elara」cô gọi tên nhẹ nhàng, tiếng nói của cô như làn gió nhẹ vuốt qua bầu trời nhưng sau đó cô lại tỏ ra xa lạ như lời nói lúc trước chỉ là vô tình thoát ra.

Elara cảm thấy như trái tim cô sắp nổ tung trong niềm hạnh phúc.「Tsukasa」cô trả lời, tiếng nói rung động với niềm vui khôn tả.

Họ tiến về gần nhau và ôm nhau thật chặt, những năm tháng xa cách biến mất ngay trong khoảnh khắc này. Trong im lặng, họ cảm nhận những ký ức của họ, những trải nghiệm cùng nhau trước đây. Tsukasa nói đầu tiên, giọng điệu dịu dàng và tươi sáng như nụ hoa:

「Xin lỗi, em không nhớ gì về chị cả. Tất cả những gì em nhớ là tên chị mà thôi」

Mắt Elara mở to. Sau một lúc, Elara đáp lại, phá tan bầu không khí căng thẳng 「Không sao」

Họ ngồi lại bên nhau dưới tán cây, chia sẻ những câu chuyện, mơ ước và hy vọng của họ cho nhau.

Trong khu vườn thần tiên, những tinh linh bay xung quanh tràn đầy tình yêu thương và hy vọng, tạo nên một khoảnh khắc cảm động và đáng nhớ cho Elara và Tsukasa.

Tsukasa nhận lấy trà của Elara và uống. Ngày hôm nay cô đã mệt mỏi rất nhiều và Elara là người mà trái tim cô mách bảo rằng hãy tin tưởng cô ấy.

Nhưng cô không biết một điều rằng, Elara đã thay đổi rất nhiều sau 2000 năm.

「Em bây giờ mấy tuổi rồi?」

「Em 17 tuổi...」

Mắt Tsukasa dần trở nên vô hồn, cô trả lời như một cỗ máy.

「Sinh nhật em là khi nào?」

「Dạ là...」

Không biết chị ấy có vui khi biết những thông tin này không nhỉ? Tsukasa nghĩ trong mơ hồ.

「Em thích gì nhất?」

「Dạ là...」

Sau một hồi tra hỏi, Elara đưa tờ giấy từ hư không cho Tsukasa.

「Ký vào đây đi bằng máu của em đi」

「Dạ」

Tsukasa cắn ngón tay mình và ký tên mình vào tờ giấy đó. Tờ giấy sáng lên và những ánh sáng len lỏi vào phần dưới bụng cô, tạo ra dấu ấn nô lệ hình trái tim ngay đó. Sau đó cô ngất đi vì kiệt sức.

「Cuối cùng thì... HAHAHAHAHA, sau khi dạy dỗ nàng thật kĩ, ta sẽ khiến cơ thể nàng không thể sống thiếu ta nữa. Nghĩ đến thôi mình đã ướt rồi...」

Bóng dáng cô bế Tsukasa dần biến mất trong khu rừng tối.

Bên ngoài kết giới, cô nàng hiệp sĩ dù đã thử mọi cách nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến cô không thể nào phá được. Cô hét lên vì sự tuyệt vọng, vì sự bất lực của mình khi không đoạt lấy được phu nhân, không hoàn thành được yêu cầu của nữ hoàng với tư cách là một hiệp sĩ.

Cô tuyệt vọng, nhưng điều cần làm bây giờ là quay lại với Anna.

Cô elf kế bên cười mỉa mai vì phần thắng này thuộc về cô, thuộc về tộc Elf...

...Trong một khu rừng rậm nguyên sinh, ánh nắng mặt trời chỉ ló rọi một chút qua tán cây rậm rạp. Dưới bóng rừng, một pháp sư tên là Anna đứng sẵn sàng, cầm trong tay một quyền trượng. Mặt đất xung quanh họ đã biến dạng rất sâu như là bằng chứng của trận chiến khốc liệt giữa họ

Trước mặt cô là cô elf tóc vàng không biết tên, một elf với vẻ ngoài quý tộc và mắt sáng lấp lánh. không hề ngại ngùng trước nguy cơ mà Anna mang lại, mà thay vào đó cô quyết định thử sức với pháp sư bằng những sức mạnh đến từ tự nhiên của mình.

Cô cúi đầu và cây rừng xung quanh bắt đầu biến đổi. Các cây xung quanh cô ta bắt đầu uốn cong và biến thành những cây cỏ hung ác, vô hình bao quanh Anna và cố gắng cuốn cô vào.

Anna đánh quyền trượng của mình xuống, tạo ra những cơn gió phép thuật mạnh mẽ đẩy lui cây cỏ độc ác. Cô tạo ra một lớp lá chắn vật lý từ sức mạnh của mình để bảo vệ khỏi những cạm bẫy của cây rừng.

Tuy nhiên, cô elf tóc vàng không ngừng tạo ra những màn tấn công tưởng chừng vô hình, khiến Anna phải dùng toàn bộ sự tập trung của mình để chống lại. Cô nhận thấy sức mạnh thiên nhiên của cô elf tóc vàng đang trỗi dậy và biến mọi thứ xung quanh thành vũ khí chống lại cô.

Cuối cùng, Anna nhận ra rằng để đánh bại đối thủ, cô phải tìm cách tương tác với tự nhiên thay vì đối đầu trực tiếp với nó. Cô thực hiện một phép thuật hòa hợp với môi trường, gây ra một cơn mưa mạnh. Nước mưa giúp làm dịu sự hung ác của cây và cuối cùng khiến cô elf tóc  buông xuôi.

Đột nhiên cô nàng hiệp sĩ xuyên qua những tán cây và tới bên Anna.

「Phu nhân sao rồi?」

「Thành thật xin lỗi, nữ hoàng elf đã ra tay, thần...」

Cô nghẹn lại, những lời nói tiếp theo không thể nghe được.

Anna nheo mắt lại nhìn cô như không thể chấp nhận sự thật này.

Cô biết rằng nữ hoàng muốn hai người đi trong im lặng và lén lút dẫn phu nhân về cung điện nhưng có việc ngoài tính toán của cô. Đó là sự can thiệp của tộc Elf và khu rừng lại là lãnh địa của tộc Elf nên hai người họ chiến đấu rất khó khăn.

「Rút lui và báo cáo tình hình cho nữ hoàng. Sau đó đợi lệnh tiếp theo của người. Về sự việc lần này, ta sẽ chịu trách nhiệm」

「Không được! Đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi không đoạt được phu nhân về」cô nói trong nghẹn ngào.

「Đây không phải lúc tranh luận! Rút lui」

Sau tiến nói đó, bóng dáng hai người lập tức biến mất. Cô elf tóc vàng cười lớn vì chiến thắng của mình.

*

Còn cứu được....... chắc vậy
Cảm thấy khá nản vì truyện khá flop nên chắc lười một thời gian vậy.

NekoNyan~ In Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ