Thở dài vậy là đủ rồi, muốn sống thì trước tiên phải yêu đời trước đã. Tôi muốn làm một người bình thường ! Không phải một người đặc biệt. Nếu là một người đặc biệt sẽ gặp rất nhiều rắc rối như tiêu diệt Ma Vương, giúp đỡ Anh Hùng hoặc tệ nhất là "thí nghiệm cơ thể" nên tôi xin phép rút lui.
Việc đầu tiên khi tôi bước vào nhà là tìm ngay cho mình một chiếc gương để xem trang phục của tôi đang mặc có hợp với cơ thể mới này hay không.
Trong gương là một cô bé với khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng đều muốn ôm lấy và "yêu thương" cô bé đó mà thôi, mặc dù trong tâm cô bé đó là con trai. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra cô bé đó chính là tôi. Thật sự là tôi chưa quen cơ thể này lắm.
Bỏ qua việc đó đi, bây giờ tôi đang cần tiền nên sẽ vào thị trấn gần đây như bức thư lúc trước đã nói. Hi vọng thứ trông như đá quý được rơi ra bởi con Báo Hồng lúc trước giúp tôi kiếm được chút đỉnh, ít nhất là ăn được bữa sáng vì tôi cũng đói rồi.
Bước ra khỏi căn nhà, tôi tự hỏi bộ đồ mèo này có giúp ích nhiều cho cuộc sống của tôi không vì trông nó khá ngớ ngẩn.
「Ai cũng được, làm ơn cứu tôi...」
Đó là giọng con người! Trông có vẻ đang sợ hãi trước nguy hiểm đang rình rập kia.
Chắc chắn là thế, hai bên tai mèo của tôi rung lên theo bản năng. Trong game nếu mất mạng thì có thể hồi sinh nhưng đây là thế giới khác, vì vậy tính mạng con người rất quan trọng.
Tôi chạy bằng tốc độ tối đa của mình, nói là tối đa nhưng vì tốc độ tôi chỉ có 4 có thể sẽ đến không kịp mất!
Sau một lúc tôi đã đến nơi
Trước mắt tôi là một người đã lớn tuổi đang ngã xuống trông có vẻ bất lực trước những con ma thú giống như sói vậy, nhưng ở đây có ba con.
Lấy viên đá quý trong túi quần ra. Tôi ném đi với mục đích là thu hút sự chú ý ba con sói kia.
Viên đá trúng ngay đầu con sói lớn nhất trong ba con. Tôi cầm cành cây bằng hai tay đưa lên trước ngực để phòng thủ.
Tôi giữ ánh mắt sắt bén của mình trong một thời gian ngắn. Ba con sói đó rút lui trước áp lực tôi tạo ra, nếu chúng lao vào thì tôi không có khả năng thắng được. Có lẽ tôi chỉ gặp may mắn thôi.
Tôi tiến lại gần người lớn tuổi kia. Khi người đó quay lại thì tôi bất ngờ vì người đó chính là nữ. Vì mặc giáp đầy mình nên ngay từ đầu tôi cứ tưởng là đàn ông.
「Chị có sao không?」
「C-Chị không sao. Cám ơn em」
Tôi đỡ chị ấy lên, giờ mới để ý bộ giáp chị ấy đang mặc giúp cho những đường cong của chị ấy đã đẹp càng đẹp hơn. Chị ấy sở hữu mái tóc đen nhánh, nhìn qua thì tôi thấy chị ấy khoảng 16 tuổi. Mà khoan tôi đang nghĩ gì thế này.
「Tại sao chị lại ở nơi nguy hiểm như thế này vậy?」
Sau câu hỏi đó, ánh mắt của chị ấy trông như sắp khóc đến nơi vậy.
Tay chị ấy chỉ về một hướng, nơi mà tôi thấy một vài xác của những con sói nằm xung quanh.
「Chị là quý tộc ở thị trấn gần đây, nhưng trên đường giao hàng hóa về thì gặp một đàn sói... 」
「Chị đã cố gắng chống cự, bỏ chạy và cuối cùng không còn một chút sức lực nào. May mà có em」
Thông tin tốt đấy. Theo những lời chị ấy nói thì có một thị trấn gần đây, điều này sẽ giúp tôi rất nhiều bởi vì lúc này tôi đói lắm rồi.
「Chị nói là có thị trấn gần đây, chị có thể dẫn em đến đó được không ạ?」
「Được chứ, nhưng trước hết thì...」
Chị ấy lấy con dao ra và tiến lại gần xác của những con sói và bắt đầu "chăm sóc".
Sau một lúc, những con sói đã được "chăm sóc" thật chu đáo.
Thịt, da và những viên đá quý đã được phân chia kỹ càng.
Sau đó một mình chị ấy cầm hết số hành lý. Tôi cũng muốn giúp nhưng chị ấy nói tôi là trẻ con nên không cần, cũng đành chịu vì cơ thể mới này của tôi trông như một đứa bé 11 tuổi vậy.
Hi vọng thị trấn đó là một nơi yên bình vì tôi muốn sống như một người bình thường, chỉ ăn ngủ nghỉ là ước mơ của tôi. Mà vào thị trấn tính sau, bây giờ tôi phải giúp người đang mệt rã người vì một mình"cân" hết đống hành lý kia.
Tôi định gọi tên chị ấy nhưng chợt nhận ra tôi chưa hỏi tên chị ấy.
「Chị tên gì thế ạ?」
「Anna Vanilla, em có thể gọi chị là Anna」
「Vâng!」 Tôi vô thức cười lên
Trước đây tôi ít khi bộc lộ cảm xúc của mình lắm do không sống đúng với chính bản thân mình...
Tôi thấy má chị ấy đỏ lên, sau đó chị ấy quay sang hướng khác ngay lập tức. Tôi đoán đống hành lý kia nặng kia khiến chị ấy mệt mỏi lắm.
Đi được một lúc thì tôi thấy dãy tường cao đến nỗi từ trong khu rừng này có thể thấy rất rõ, lúc đầu tôi còn tưởng là quái vật nữa cơ.
Bức tường cao như thế thì chắc lũ ma thú không vào được đâu, vì vậy tôi đoán thị trấn này là một nơi yên bình, chắc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NekoNyan~ In Another World
Teen FictionKiếp trước cô là người hùng của con người, kẻ truyền đạt tri thức cho quỷ tộc, kẻ khai sáng cho tộc Elf và là người giúp các chủng tộc chung sống hoà bình và cạnh tranh lành mạnh bằng cách chạy đua kinh tế. Nhưng bỗng một ngày cô biến mất bí ẩn và k...