Quá khứ không liên quan đến hiện tại

399 36 7
                                    

Ý thức tôi dần trở lại... bóng tối bao trùm toàn bộ tầm nhìn xung quanh như đang ôm lấy đôi mắt tôi.

Không thể thấy gì, bỗng nhiên có một nguồn sáng và tiếng bước chân từ đằng xa đến. Tôi vô thức nhìn về phía ánh sáng. Phía sau ngọn đuốc là một hình bóng của nữ nhân nào đó. Tôi nheo mắt lại cố gắng hình dung đó là ai.

Kết luận của tôi là một người tôi hoàn toàn biết, đó là cô elf tóc vàng đã bắt cóc tôi.

Tôi đã bị bắt cóc? Tôi nhớ tôi đã trốn thoát nhờ vào Elara... Chết tiệt... bọn chúng dùng ảo ảnh hay thứ gì đó tương tự rồi... tôi đã quá ngây thơ.

Trước hết hãy bình tĩnh. Không hoảng loạn, có lẽ cô ta không biết mình đã tỉnh rồi đâu. Nhân lúc cô ta vừa đến mình sẽ đánh ngất cô ta rồi tìm lối thoát.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ngay lúc này! Tôi bật dậy chém quét, đó là kĩ thuật trong võ vovinam tôi đã từng coi qua trên mạng, tay phải chém vào cổ đối phương và chân thì gạt lấy làm cho đối phương mất đà và té xuống.

Đó là những gì tôi nghĩ...

Lúc tôi đã đến rất gần cô ta thì tay và chân của tôi như bị thứ gì đó chặn lại. Bóng tối khiến tôi không thể thấy được thứ gì đang cản tôi lại cả. Khi nguồn sáng đến cũng là lúc tôi nhận thức được.

Ngực ngo... à không, tay và chân tôi đều bị trói lại bởi một dây xích. Tệ thật rồi... Tôi nhắm mắt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hai tai mèo tôi cụp xuống.

「Phu nhân~ cuối cùng người cũng đã tỉnh lại! Hãy ăn trước nhé. Người đã hôn mê gần 1 ngày rồi. Chúa tể đã lo lắng lắm đấy!」

Cô xoè bàn tay của mình, lập tức một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện từ dưới mặt đất lên. Đó là skill độc nhất của loài Elf. Chỉ cần liên quan đến thiên nhiên, một Elf khi mới sinh ra đã có thể thi triển ma pháp không cần niệm chú.

Trước mặt tôi toàn là những món tôi chưa từng thấy nhưng trông nó rất đắt tiền. Nếu tôi không nhầm thì tôi thấy cánh đà điểu, vảy rồng... có lẽ là tôi nhầm thôi.

「Đừng lơ là nữa phu nhân, hãy ăn để lấy lại sức đi nào... tí nữa chúa tể sẽ làm phu nhân kiệt sức đó.」

Tra tấn đến kiệt sức ư? Vậy bây giờ là vỗ béo. Kế hoạch là cho mình thấy bên nào có lợi hơn khi thấy một bên là cao lương mỹ vị, một bên là tra tấn kinh hoàng. Để từ đó mình sẽ đầu hàng và chấp nhận theo phe bọn chúng...

Mình mới tới thế giới này mà đã gây nên cớ sự nào với ai vậy nè...

Thôi thì nghe lời cô ta vậy. Ăn lấy sức rồi chớp lấy một cơ hôi nào đó trốn thoát khỏi đây.

Tôi chọn những món trông có vẻ đắt tiền nhất vì nó có thể là những con ma thú mạnh mẽ và chỉ số tôi sẽ tăng nhanh, cơ hội trốn thoát càng tăng.

... Lạ thật. Tuy hương vị ngon thật, có lẽ đó là những món ngon nhất tôi từng ăn. Chẳng hạn như món thịt đà điểu (tự đặt tên) này chẳng hạn, nước sốt phô mai trứng muối này chẳng hạn. Ăn cùng với nhau thật là bá cháy. Có vẻ cảm xúc tôi đã lộ ra ngoài khiến cô elf kia cười khúc khích.

Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng khi ăn mà nhỉ?

「Người dễ thương thật đấy, tuy mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đuôi và tai cứ vẩy liên tục. Đó là những món phu nhân rất thích hồi trước mà」

Cô ta lại tiếp tục nhầm tôi với vị phu nhân nào đó rồi. Có lẽ vì thế nên tôi mới bị bắt đến đây. Tiên sư bà già phu nhân nào không về nhà để tôi phải chịu số phận thay bà ta vậy?!

Bữa ăn đã kết thúc. Khác với lúc trước, lần này skill Bổ thực của tôi không biểu hiện gì cả. Lạ thật đấy.

「Thông báo: Tất cả skill của chủ nhân đã bị phong ấn nên không thể hấp thụ chỉ số từ skill Bổ Thực nữa」

Kết thúc rồi... mấy bà già Elf này cao tay quá...

「Sắp đến 24h rồi. Em đi đây, chúa tể sẽ đến gặp phu nhân sớm thôi」

Bà già trong số những bà già chuẩn bị đến. Mà thôi, nếu đến bà ta hẳn sẽ nhận ra tôi khác với vị phu nhân mà họ đang tìm kiếm và bà ta sẽ thả tôi đi. Chắc vậy

Khi ánh sáng ngọn đuốc của cô Elf tóc vàng nhỏ như chấm bi. Tôi thấy thêm một ánh sáng khác đang hướng về phía tôi. Có vẻ vị chúa tể đó đã đến rồi.

Tôi ngước nhìn xem dung mạo của vị chúa tể đó, tộc Elf thì không thể nào là những tên béo ú biến thái được. Tôi thì mong đối phương là nữ hơn, vì như thế tôi có thể không bị xâm phạm đến cơ thể.

Khi ánh sáng đến gần. Tôi hốt hoảng nhận ra đó là một người mà tôi trao đi niềm tin của mình. Một người mà trái tim tôi mách bảo là một người sẵn sàng bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Khác với cảm xúc của tôi khi nhận ra mình bị phản bội. Vị chúa tể đó nhẹ nhàng nở một nụ cười.

「Đã đến 24h rồi, bé mèo hư hỏng Tsukasa của chị」

「E...lara」
*
Cảm giác như view của bộ này là ảo vậy. Không thấy cmt gì hết trơn :<
Chap sau có seggs hoặc tôi sẽ skip cảnh seggs. Tuỳ vào mấy người

NekoNyan~ In Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ