Chương 50. Dọn phủ đón người về

278 38 0
                                    

Gemini Norawit nhìn người kia, cũng không ngạc nhiên hay bất ngờ gì, đuôi lông mày giãn ra, khe khẽ mỉm cười.

- Phuwin Tangsakyuen.

Phuwin thấy Gemini Norawit có vẻ xa lánh, có hơi khựng lại, cố gắng thu vẻ kích động về rũ mi mắt nói.

- Người... Tại sao lâu như vậy rồi mới trở về? Năm năm qua người đã ở đâu?

Gemini Norawit chỉ điềm tĩnh lắc đầu.

- Chuyện rất dài, kể rất lâu.

Nhận ra Gemini Norawit không muốn nói chi tiết, Phuwin cũng không tiện hỏi thêm, hơn nữa nơi này là ngay giữa cửa cung, chẳng biết tai mắt ở những nơi nào Gemini Norawit tất nhiên là không muốn nói rõ.

Y cũng biết mình chạy tới như vậy thật đường đột nhưng vừa nghe tin Gemini Norawit trở về liền không ngăn được xúc động mà chạy tới. Thế nhưng đối diện hắn như thế này lại không cách nào như khi còn nhỏ, kéo theo năm năm dài đằng đẵng khoảng cách ngày càng xa. Cuối cùng giữa những chần chừ do dự lại chỉ có thể thinh lặng.

Gemini Norawit ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ trên trời, sau đó lại nhìn Phuwin nói.

- Trời hình như sắp mưa rồi, ngươi cũng mau về sớm đi.

Nói đoạn không cho người kia cơ hội níu giữ, liền cứ như vậy rời đi. Phuwin ở đằng sau luống cuống gọi với lại.

- Điện hạ.

Gemini Norawit không quay đầu, một đường cùng Joong Archen rời đi. Phuwin đứng lặng nơi ngưỡng cửa cung lạnh lẽo, gió đua nhau ồ ạt đổ lên thân người của y, tà áo bị thổi bay tới tán loạn.

Y ngẩn người nhìn theo bóng dáng Gemini Norawit dần xa, không nhận ra Pond Naravit đang đứng trong cung ngay gần đó lặng lẽ nhìn. Bả vai chưa được băng bó cẩn thận, máu thấm cả ra ngoài y phục màu xanh lục của hắn. Pond Naravit hơi quay đầu, nói với Chirawan Ratanaporn đang đứng ở bên cạnh.

- Trời sắp mưa rồi, kêu thái giám tới phòng nội vụ lấy một cây dù.

Một lúc sau cơn mưa kéo đến, vài hạt lộp độp rơi xuống nền đất khô cằn. Phuwin ngồi xổm dưới đất, từ lúc Gemini Norawit rời đi y vẫn lặng lẽ ngồi ngẩn người ở đây như vậy.

Đằng sau có tiếng lật phật, một cây dù bung ra che ở trên đầu. Phuwin ngẩng đầu nhìn Pond Naravit, hắn chỉ nhẹ nhàng buông mi mắt.

- Chúng ta về nhà thôi, trời mưa rồi.

Phuwin rũ mi mắt, nhìn từng hạt nước mưa lộp độp rơi trên nền đất bụi bặm, ánh mắt trống rỗng vô hồn buông xuống màn mưa, y bật cười nhàn nhạt.

- Ta gặp hắn, cũng là vào một ngày mưa như thế.

________Phiên Ngoại 2_______

Còn nhớ hai mươi năm trước, Tangsakyuen gia lúc đó cũng là một nhà thuốc có danh tiếng, nhưng một lần gặp nạn cả gia đình chẳng còn một ai, chỉ còn lại Phuwin Tangsakyuen là con trai độc nhất. Của cải trong nhà cũng không đáng bao nhiêu, lại bị ông cậu của mẹ lừa gạt không còn một cắc. Ông ta lấy danh nghĩa nhận nuôi Phuwin để hưởng gia tài của chị gái nhưng lại âm thầm đối xử tàn nhẫn với y, cuối cùng mang y bán vào trong cung làm nô tài.

GeminiFourth • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ