Chương 46. Ngọt ngào như mật, đắng như tim sen

268 37 0
                                    

Ngay lúc đó Fourth Nattawat như bị thôi miên vậy, cậu ngẩn người giơ tay còn lại lên chạm vào vành nón đấu lạp của người trước mặt muốn vén tấm màn kia lên, nhìn xem gương mặt đằng sau đó mang hình dáng gì.

Gemini Norawit một chút cũng không động, tùy ý để cậu chạm vào, không lùi lại cũng không đẩy ra, tuyệt nhiên không một chút tránh né.

Nhưng trước khi Fourth Nattawat kịp vén tấm màn kia lên, Tứ thúc đã nhanh tay kéo cậu về, thấp giọng vội nói.

- Tiên sinh, người làm gì vậy?

Fourth Nattawat lúc này mới sực tỉnh nhận ra bản thân đã thất lễ quá rồi, lúng túng đứng thẳng người dậy xoa gáy giải thích.

- Thực xin lỗi, tại vì giọng nói của người rất quen, rất giống một cố nhân của ta.

Người kia hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo vài tiếng cười khe khẽ trầm ấm đặc biệt êm tai.

- Vậy sao?

Fourth Nattawat gật đầu, sau đó dăm ba câu qua lại tìm cớ chuồn vào trong bếp. Tứ thúc đi vào sau, vừa mới vén màn đã than vãn.

- Tiên sinh của ta ơi, người tại sao lại làm chuyện thất lễ như thế?

Fourth Nattawat ngượng ngùng cúi đầu.

- Thực xin lỗi, tại ta kích động quá.

Tứ thúc thở dài phẩy tay.

- Thôi cũng không có gì, vị khách quan kia cũng không có để bụng.

Tứ thúc đi ra phía sau nhà tìm men làm bánh, Fourth Nattawat đứng lặng ở trong gian bếp tràn ngập ánh lửa bập bùng, quay đầu thấy bóng của mình in lên vách tường bên cạnh, bị ánh lửa kia đẩy cho nghiêng ngả không ngừng.

Từ lúc tới sống trong vùng quê thanh bình này, Fourth đã rất ít khi bị kích động như thế, chỉ là hôm nay gặp được người kia, sự điềm tĩnh vốn có trong cậu lập tức liền sụp đổ. Không chỉ bởi giọng nói rất trầm rất giống của Gemini Norawit, mà ngay cả mùi hương đặc trưng thoang thoảng và khí thế trên người hắn cũng cực kỳ quen thuộc.

Chỉ một giây khoảnh khắc đó thoáng qua, Fourth thậm chí còn cho rằng người đối diện ngay trước mắt thật sự là Thái Tử điện hạ của cậu.

Còn đang miên man suy nghĩ lung tung, ba đứa trẻ nhà Tứ thúc cũng đã trở về. Tứ thúc năm nay đã ngoài ngũ tuần, thời còn trẻ không lấy vợ sinh con, ba đứa trẻ này đều là ông có duyên nhặt được. Ngày đó vào một đêm mưa phùn đầu xuân, Tứ thúc đang ngủ thì nghe được tiếng trẻ con khóc, hơn nữa không phải là chỉ một. Ông mở cửa ra xem liền thấy một cái sọt, bên trong là ba đứa trẻ được gói trong một tấm khăn đang oa oa khóc.

Cũng không biết hài tử nhà ai, càng không biết là con của thiếu phụ nơi nào lại mang tới vứt ở trước cửa nhà ông. Nhưng nhìn ba đứa trẻ lạnh tới cả người tím tái, Tứ thúc cũng không nhịn được mà động lòng thương.

Nhà vốn đã nghèo, chỉ có một cái chòi kinh doanh quán ăn sập xệ, thân nuôi chẳng nổi bỗng chốc rơi xuống ba miệng ăn. Nhưng dù gì cũng là sinh linh còn sống sờ sờ ra thế, Tứ thúc cũng đành bóp bụng nuôi cả ba.

GeminiFourth • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ