Chapter 50: Bao giờ mới chịu dậy đây?

221 20 75
                                    

Do việc đến trông Nazi cũng chỉ bình thường thôi, nên Iz xin phép tua nhanh chút nhó:D

Để dành chất xám để tả mấy cái phong cảnh, cảm xúc, hành động cacthu vào cái ngày mà Ussr đến trông Nazi ấy ạ:)))

Nên mẻ nào thấy riêng đoạn Ussr đi trông Nazi tôi tả kĩ thì... đừng thắc mắc nhén:)))

---------------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 2 Nazi bất tỉnh, hôm nay là lượt của Ie đến trông Nazi, gã lết cái thân tàn kia đến chỗ Nazi mà lòng không thôi gào thét

-"Ditme, lười trông ông boss vcl." - Ie than khóc trong lòng, một dòng suy nghĩ thiếu trong sáng lướt qua đầu làm gã hơi khựng lại

Bây giờ mà trốn đi chơi chắc không ai biết đâu nhỉ? Boss cũng không tỉnh dậy nhanh thế đâu mà, đúng không?

Ie: "..."

- Ehehehe:)

Ngày hôm đó, Who sang phòng bệnh của Nazi ngó thử, không thấy người liền thắc mắc:

-" Mới trông được có một ngày mà đã nản rồi, trước còn thấy khóc sướt mướt các thứ mà:0"

(Iz: Bé lừi rồi, vã OTP rồi, nhớ Naz lắm rồi, tua lẹ thoi:D)

.

.

.

.

.

.

- tua luôn đến ngày thứ 5 Nazi bất tỉnh (Iz lười quá, biết shao đây:D) -

Ussr rảo từng bước dài trên con đường vắng đến bệnh viện, tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại, vì còn khá sớm nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, chỉ một mình y bước trên con đường dài. Trời trở gió, tiếng các cành cây xào xạc trên đỉnh đầu, cùng với tiếng chim ríu rít làm Ussr có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp (hoặc không:D)

(T/g: đương nhiên Iz sẽ không nói là Ussr đang bước nhanh hơn vì sợ cây ngã đè đầu:D)

Cơ mà, niềm vui duy nhất có thể thỏa mãn hiện tại chỉ có Naz của y thoi, nên nếu hôm nay Nazi thực sự tỉnh thì lúc về nhà y nhất định phải cúng một con gà cho RE:D

Ussr dừng bước trước cửa bệnh viện của Who, đẩy cửa bước vào trong.

- Ồ, chào ngài Ussr, hôm nay đến lượt ngài trông Nazi à? - Who vừa thấy Ussr thì  ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính

- Ừm, mấy ngày nay hắn có động tĩnh gì không? - Ussr tiến đến chỗ Who

- Ngoài việc nhiệt độ cơ thể của Nazi dần ấm hơn thì không còn gì nữa, có lẽ ngài ấy cũng sắp tỉnh dậy rồi. - Who tiếp tục với công việc giấy tờ, vì cảm thấy đối phương có chút bận bịu, nên Ussr cũng chỉ lịch sự tạm biết rồi rời đi, thẳng bước đến phòng bệnh của Nazi, y dừng lại ở cửa phòng cuối dãy hành lang, đẩy cửa bước vào

-...

Nazi vẫn yên vị trên giường, gương mặt nhỏ yên bình có vẻ đã hồng hào hơn (chứ không có giống xác chết đâu nháaa), từng nhịp thở nhẹ cứ đều đều, lồng ngực hắn phập phồng. Nazi vẫn ổn, nhưng Ussr có cảm giác tim mình như quặn lại.

Đến ngày thứ 5 rồi, Nazi vẫn chưa tỉnh, chỉ còn hai ngày nữa thôi, nếu Nazi không tỉnh dậy, hắn sẽ thực sự 'ngủ luôn'. Đến lúc đấy thì máy hồi sinh cũng chịu, mà y cũng đi theo hắn luôn cho coi:D

Xót vợ quá cơơơơơ T^T (nữa rồi đó:>)

Ussr ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần giường của Nazi, vén tóc hắn lên, đặt tay lên trán hắn. Đúng như Who nói, nhiệt độ cơ thể của Nazi đã ấm hơn rất nhiều so với lần cuối y gặp hắn (nói toẹt ra là giống người hơn rồi đó:>)

- Nazi... Bao giờ em mới chịu dậy...?

(T/g: Khi nào Iz muốn:D)

------------------------------------------------------------------------------------

(Tác giả bận việc mất rùi, ngày mai đăng sau nhé, xin lỗi nhìu ạ:(T-T)

Cơ mà, toi thi giữa học kì rồi, có ai giống toi khum:(?

Chap sau tác giả vứt cả tấn đường vào đó đấy, mua sẵn thuốc tiểu đường đi các chế ey:D

(Ussr x Nazi) Tình cảm Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ