Chapter 66: Nói không nghe đâu!!

240 16 207
                                    

Well....Hôm qua vừa đăng chap xong thì hai đ/g đầu đọc chap đều đoán được rồi nên toi cũng tự hiểu mà viết trước từ hôm qua....:)

Ok:) Và những người đã đoán đúng tính đến hiện tại gồm: Reichal, Black-moon, Maoris,EmpireGermany, Chapunn, Kifu.

Ai đọc chap cũng đoán đúng hết...:) Các bác không định chừa đường sống cho toi shaoo:)))

Linh cảm mấy ní tốt thật... Phải cảnh giác thoaii:)

Note:

-  Vì cp chính đã cannon rồi, mấy chap sau chủ yếu là rắc hint cho cp Ie x Je nhá:)

- Ie = gã  Je = Hắn (vừa đổi từ cậu sang hắn xong:D Xưng Je là cậu nghe kì wa)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je mệt mỏi ngã người ra sau chiếc ghế xoay, gác tay lên trán. Sau khi đưa Nazi với Ussr từ viện về nhà thì hắn bay thẳng lên phòng quần quật đến bây giờ, tức đã được 4 tiếng. Vì không muốn boss lớn phải lo nên Je luôn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, cuối cùng cũng chỉ có Ie mới biết hắn đã cố gắng thế nào

Dạo này số lượng hồ sơ mà UN giao cho Je nhiều hơn hẳn, nếu không muốn nói là gần như gấp đôi. Đến nỗi Je đã sắp biến thành bản sao của Germany. Tính đến hôm nay cũng đã được gần 5 ngày hắn thức trắng, hoặc là ngủ gật trên bàn rồi lại giật mình tỉnh dậy, dưới đôi mắt đỏ tươi giờ đã xuất hiện quầng thâm mỏng, đến mái tóc trắng điểm đỏ cũng đã xơ xác lại như rơm khô, trông hết sức thảm (Je cụa toyyy)

Sau một hồi giữ nguyên tư thế ấy, tâm trí hắn bắt đầu 'bay' lung tung. Cũng đã được vài ngày kể từ khi Ie thổ lộ tình cảm của gã với hắn, nhưng vì quá bận rộn, cũng như không lường trước được chuyện này nên đến bây giờ Je vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào.

Mấy ngày qua vẫn cứ đặt công việc lên hàng đầu, hắn cảm thấy bản thân mình đang dần thờ ơ với mọi thứ xung quanh, và cả bản thân chính mình. Je thực sự khá áy náy khi không để tâm đến Ie, nhưng xem ra gã không để tâm lắm mà vẫn chu đáo với hắn như bình thường. Lúc này Je mới nghĩ đến việc phải trả lời gã ra sao. Nhưng xem ra không thể quyết định ngay lúc này được.

Je nửa muốn nửa không. Hắn muốn hiểu được thứ cảm giác gọi là "yêu", và hắn nghĩ mình cũng có một cảm giác gì đó với Ie, hoặc ít nhất là cảm xúc nhất thời. Nhưng liệu tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu? Nhỡ may sau này Ie không còn tình cảm với hắn thì sao? Cuộc tình này cuối cùng sẽ kết thúc khi nào, hay liệu Ie có đang lừa dối hắn?

Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi, và chưa lành mọi vết thương?

Không, có những câu hỏi, cả một đời người, mãi mãi sẽ chẳng có câu trả lời. Và thời gian cũng không thể chữa lành bất kỳ vết thương nào. Nó chỉ khiến thân chủ quen dần với nỗi đau, trong khi vết thương vẫn còn đó, mãi mãi không thể phai dấu

Liệu theo gã có là một lựa chọn tốt? Hay cuối cùng chỉ dẫn đến đau thương?

Je bần thần với từng dòng suy nghĩ tiêu cực của mình, xem ra vẫn là nên đi hỏi ý kiến của boss. Giờ mới thấy, rào cản kẻ thù của Ussr và Nazi rất lớn, gần như không thể bước qua. Vậy mà cuối cùng họ vẫn có thể đến với nhau, thực sự chẳng dễ dàng gì.

(Ussr x Nazi) Tình cảm Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ