Chapter 68: Thay đổi

258 17 209
                                    

Sau đợt khóc một buổi vì bị senpai hiểu lầm, xem ra bác ấy không sao...(hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế:0)

Aigo- cái dấu ":))" ở trước câu mới chính xác là thứ làm toi đỡ lo:D Vì nếu bác ấy vứt nó ra thì tôi không biết giờ toi còn ổn không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Aigo- cái dấu ":))" ở trước câu mới chính xác là thứ làm toi đỡ lo:D Vì nếu bác ấy vứt nó ra thì tôi không biết giờ toi còn ổn không...:")

And tôi đã soạn một "đoạn văn" xin lỗi cũng như nói là- TOI QUÝ BÁC ẤY VC-... trong phần reply, và hành trình đợi Senpai rep bắt đầu:D

Có thể là không, cause Luca rấttttt là hiếm khi rep tin đ/g:")

Okay- sao cũng được, tôi chỉ cần bác ấy đọc và hiểu rằng toi không hề có ác ý hay gì với bác ý là ok-:)

Dù seo thì Luca cũng tim đoạn ý rồi, cứ coi như bác ấy chấp nhận đi há ỤnU:)

Okay and again, đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥

------------------------------------------------------------------------

Đến lúc Je tỉnh dậy thì đã là chuyện của xế chiều, hắn mơ màng nâng mí mắt nặng trĩu lên, cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều so cái bức bối trong người khi sáng. Je ngồi dậy, bất ngờ chiếc khăn ẩm rơi xuống làm hắn giật mình.

Là khăn chườm?? Ie đã chườm khăn cho hắn à??

(Iz: Trong nhà có hai đứa, Ie không làm thì chả nhẽ em làm hả ngài:)??)

Hắn đặt chiếc khăn lên chiếc tủ gỗ gần đó, lê thân bước xuống giường. Vì sáng giờ chỉ nằm trên giường nên chân hắn khá mỏi, mắt thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn, Je thuận tay vớ lấy kiểm tra tin nhắn

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là 'bài văn nghị luận' của Ie, với nội dung ĐÃ ĐƯỢC RÚT NGẮN VÀ LƯỢC BỚT:

"Je, lúc ngươi đọc được tin này thì ta đã ra khỏi nhà từ đời tám quánh rồi. Chuyện là Italy có 'một chút' hồ sơ cần phải hỏi ý ta, nhưng vì khi sáng bận chăm ngươi nên ta dời hẹn lại buổi chiều. Có thể lúc ta về là ngươi đã ngủ luôn rồi đấy, không cần đợi. Đồ ăn ta đã nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh, khi nào ăn cứ lấy ra hâm nóng, ăn xong thì uống thuốc. Đừng để ta phát hiện ngươi bỏ bữa, ta sẽ xé hết đống hồ sơ của người đấy. Cố gắng giữ ấm bản thân, quấn mền cả ngày cũng được, mặc 10 lớp áo cũng được, đừng ngạt thở là ok, đổ bệnh nữa là ta méo chăm, ta thề.
Còn nữa, nhớ ngủ sớm, .... Bla bla bla..."

Je rơi vào vực thẳm trầm tư:.....

Dạ mẹ, con biết rồi...

Je sang chấn tâm lý tắt máy ngồi lại lên giường, hắn hướng mắt ra cửa sổ, nhìn cảnh hoàng hôn diễm lệ trước mắt mà cái tâm vẫn chưa ổn định nổi

(Ussr x Nazi) Tình cảm Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ