Chapter 65: Flashback

204 17 124
                                    

Daddy về quê bận việc chiều mới dìa, tranh thủ cào phím thoi:D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- À, boss này... Con nhỏ Konomi đó... - Je đang lái xe, bất chợt nhớ đến một thứ, cất giọng

- Nó sao? - Nghe đến 'tình địch' (mặc dù đến cái cửa ả còn chẳng có:D) Ussr liền nhảy dựng, dỏng tai nghe ngóng, bất ngờ lại đồng thanh với Nazi

- Hỏi bà chị cuk suk của ngươi đấy. - Ie tiếp lời của Je, đồng thời lia mắt sang Izan đang thở hắt ra

- Không có gì đâu. Ban đầu định để làm quà ra viện cho Nazi 'chơi'. Nhưng hôm qua đi xuống thăm 'hàng' thì thấy nó còn khỏe chán nên tôi chém nó vài phát để đỡ ngứa tay... - Izan đảo mắt

- Nhưng chỉ vì cô ta 'lỡ mồm' xưng Nazi là chồng nên Izan rủ bọn em chơi ả thay ngài rồi... - Ie thấy Izan ngưng lại thì tiếp lời. Bình thường Izan cũng lầy lội thế thôi, đụng đến vấn đề này lại lật mặt như chóa...

(Izan: Mứt dại nè^^. Tôi cho Je táng bome ngài bây giờ)

- Làm tốt lắm chị:D..

- Flashback -

Izan xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, chậm rãi lê bước xuống từng bậc thang gỗ cũ kĩ. Tiếng cót két cứ vang lên chậm rãi, bức tường dọc lối xuống hầm cũng đã bám một vài mảng rêu xanh. Có một số mảng rêu có màu khá kì dị, một màu xanh huyền bí, hòa với màu đỏ nâu tanh tưởi. Mùi ẩm thấp bốc lên khó chịu, như đã quen với thứ mùi kinh tởm kia, Izan không chút phản ứng. Nhưng với ba con người đang sau thì khác, mùi máu tanh thì không nói, nhưng cái thứ ẩm mốc này thực sự khó chịu...

- Izan... Cô chưa từng nói là nhà mình có một căng hầm... - Je đanh mày khó chịu. Thị giác, thính giác và khứu giác của loài mèo thường rất nhạy bén, cũng vì thế nên cái mùi kia như tồi tệ gấp trăm lần với cậu

- Thì mấy người cũng có hỏi tôi đâu:D - Izan vẫn giữ độ vô tri như bình thường, không hơn không kém. Cô tra chìa khóa vào ổ, bật mở cánh cửa. Tiếng động làm cô gái bên trong bừng tỉnh, quay phắt lại

- M...Mày...!? - Konomi cầm con dao găm chỉa thẳng vào 4 người họ. Quần áo ả rách bươm (Iz không hề hiếp ả nha, là do ả giãy đành đạch nên mới rách quần áo thoi!!), dính đầy bùn đất. Thân thể ả ta đầy vết trầy xước và một số vệt máu khô, cổ tay vẫn hằn lại vết dây thừng thô ráp

- Ể? Thoát dược rồi sao? Luc quên tịch thu con dao găm của cô à? - Izan bĩu môi. Lucas làm ăn như này là không được rồi. Nhỡ may cô không khóa cửa thì bây giờ chắc còn đúng cái nịt.

- Tôi không biết gì hết... - Lucas lảng tránh, lui về phía sau Ie

- Thôi bỏ đi, xem ra cô còn khỏe chán nhỉ? - Izan quay sang Konomi

Khuôn mặt xinh đẹp này thực chẳng ăn khớp với cái nết của ả tí nào, trông có hơi ngứa mắt...

- Ah!? Mày làm cái trò gì vậy hả!?!? - Bị Izan cho một đường bên má phải, vết thương bật máu, chảy dọc xuống cằm ả. Cảm giác đau đớn truyền đến, Konomi uất hận nhìn cô - Khuôn mặt xinh đẹp của tao! Tao... tao sẽ nói với chồng của tao là mày dám làm hư hại đến 'bảo bối' của ảnh, rồi Nazi sẽ cho mày một viên giữa trán! 

Konomi ôm mặt, ánh mắt điên loạn, ả bất ngờ bật cười, cầm con dao chĩa thằng vào mặt Izan.

- Nazi là Omega. Làm top thế đéo nào được? - Izan vẫn bình tĩnh, chỉ là tự dưng phải chọc vào nỗi đau của Nazi, cô cảm thấy có hơi tội nghiệp cho hắn

Nhưng sự thật là sự thật, chưa kể đến việc Nazi có yêu ả không mà ả nhận làm chồng đéo ngại mồm, Konomi đã không 'lật bàn' mà đè hắn ra thì thôi đi, đằng này còn nhận làm chồng thì có hơi phi logic quá không?

- H- Hả?? - Konomi nhất thời nghệch mặt ra, chưa đầy giây sau liền lấy lại trạng thái phòng thủ, đe dọa. - Mày nín cái họng chó của mày lại, mau thả tao ra!!

- Khoan... đừng manh động, bỏ dao xuống rồi mình nhai trà uống bánh ha? - Izan đanh mày, chắp tay sau lưng rồi lùi ra sau. Konomi thấy Izan có vẻ sợ liền đắc ý cười, càng được nước lấn tới

- Hahahaa... Mày sợ á? Ngon lại đây, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con điếm bẩn thỉu hèn nhá- Agh!

Chẳng để Konomi dứt lời, Lucas đã nhanh chóng lui ra sau không một tiếng động, cho ả ta một cước vào gáy, lập tức bất tỉnh nhân sự

Izan:"...:D"

- Lucas... Tôi còn muốn nói chuyện với cô ta mà... - Izan tỏ vẻ tiếc nuối nhìn thân thể nằm dưới sàn, đằng sau là Lucas đang xoay xoay cổ tay

- Xin lỗi, tôi ra tay không quá mạnh nên cô ta sẽ không nằm được lâu đâu. - Lucas trực tiếp xách gáy ả lên, trói ả trên bàn phẫu thuật

- Thôi dẹp, hai người cứ xử cô ta đi, tôi cũng hết hứng nói chuyện với ả rồi. Nghe nó nhận vơ ngứa vcl ra. - Izan đảo mắt rồi dừng lại ở phía Je Ie

- Gì, không phải bia đạn để cho boss xả à? 

- Thôi. Loại này cũng chả chịu đựng được lâu, để chơi cũng chán...

Diễn biến sau mọi người tự hiểu, chứ Iz lại hết chất xám rồi...:D

- End Flashback - 

(Ussr x Nazi) Tình cảm Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ