Chapter 47: Cái gì cũng dính vào vợ hết á!!!

272 18 124
                                    

.

.

.

Ussr, Izan, Lucas, Ie và Je ngồi ở phòng chờ bệnh viện, không khí trong phòng như dồn nén đến ngộp thở, nhưng chẳng có ai buồn lên tiếng. 

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cơ mặt của họ cũng chẳng giãn ra được tẹo nào, không khí cứ u ám như vậy cho đến khi Who mở cửa bước vào, theo sau là UN. Ngay lập tức, Ussr 'bay' tới, túm lấy cổ áo Who lắc mạnh. (tội wa:>)

- Sao rồi!? Nazi đâu!? Hắn có sao không!?

- Ặc... Ngài... bình tĩnh... chút... 

Ngài mà lắc nữa là tôi sùi bọt mép cho ngài coiiiii

Who bị lắc cho đầu óc quay mòng mòng, như kiểu 'em quay cuồng trong mơ màng', làm cho UN đứng kế cũng hãi không thôi. Lát sau, Ussr mới thả Who xuống, ánh mắt vội vã.

- Mọi người bình tĩnh nhé. - Who chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh UN

- Ừm, Nazi hiện tại đang hồi phục dần rồi, chỉ là ngài ấy vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê sâu. - UN lật lật tệp hồ sơ, rồi tiếp tục.

- Những vết thương của Nazi bao gồm: gãy nát nhừ tay phải, tay trái bị trật khớp, chân phải bị bong gân, gãy chân trái, gãy xương sườn, bị tổn thương nặng ở đầu,... và vô số vết thương nhỏ khác mà tôi chẳng đếm nổi. - UN chép miệng, đóng tệp hồ sơ.

- Thảm thiệt. - Ie không khỏi cảm thán, và nhận được ngay 6 cái gật đầu tán thành

- Vì vết thương rất nặng nên tôi để ngài ấy vào buồng hồi sinh luôn. Nhưng chúng ta có một vấn đề. - Who hơi nghiêm mặt lại.

- Chúng ta chỉ có thể chữa những vết thương ngoài da, mà đầu Nazi bị tổn thương nặng nên việc ngài ấy có tỉnh dậy hay không là phụ thuộc vào ý chí sống của Nazi.

- Có nghĩa rằng, Nazi có thể sẽ không tỉnh dậy!? - Izan hơi hoảng

- Ừm. Về việc này, xác xuất Nazi tỉnh dậy chiếm 50%, còn 50% còn lại, nếu sau một tuần ngài ấy không tỉnh dậy, Nazi sẽ không bao giờ dậy nữa... - UN trầm mặt.

- Chưa kể, nếu ngài ấy tỉnh dậy chỉ chiếm 50%, thì việc ngài ấy bị xóa sạch kí ức đã chiếm hết 30% rồi. Nên nếu Nazi tỉnh dậy mà không nhớ các vị là ai thì cũng đừng quá hoảng loạn. - Who nói tiếp.

Đến lúc này, tất cả mọi người đều gần như sụp đổ, không một ai có thể thốt lên bất kỳ lời nào nữa. 

- Đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Nazi hồi phục thì các vị có thể đến thăm ngài ấy, tôi sẽ gọi cho mọi người. - UN thấy thế cũng chỉ thở dài, trấn an mọi người. - Nếu có gì thắc mắc, các vị cứ đến gặp tôi hoặc là Who ở văn phòng nhé.

- Cảm ơn hai ngài. - Lucas gật đầu. Who và UN cũng đi về văn phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, bầu không khí trong phòng liền u ám trở lại, thậm chí là còn lạnh lẽo hơn.

- Nazi... - Ussr ôm đầu.

- Boss... Ngài ấy sẽ không sao đúng không....? - Je cố gắng trấn an bản thân, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống, lăn dài trên gò má. 

Đến lúc này, Izan không thể giữ được dáng vẻ cứng nhắc ban đầu nữa, cô gục trên vai Lucas, bật khóc nức nở. Anh cũng chỉ có thể im lặng vòng tay sang ôm Izan, vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt của cô.

(T/g: Tôi cũng muốn khóc quá, ai đó hãy giả vờ dỗ dành tôi đi:/)

Je có tâm lý khá kém, kèm theo với cú sốc bất ngờ này làm anh không trụ nổi mà ngất xỉu, vệt nước mắt khô vẫn in trên má. Ie chỉ im lặng nhìn anh, để Je kê đầu lên đùi gã (ngộ he, ngta cho top kê đầu lên đùi bot mà sao tui làm bị ngược z tr:>), mân mê lọn tóc của anh

Ussr mệt mỏi đứng dậy, bước ra khỏi vòng, nói vọng lại.

- Ta ra ngoài một lát.

.

.

.

Ussr đứng dựa vào một gốc cây lớn ở sau bệnh viện, thở hắt ra. Đây là khu vườn nhỏ sau bệnh viện của Who nhưng ít ai biết tới, chính Nazi cũng là người đã chỉ cho y chỗ này.

-...

Vãi cả, sao chưa gì mà Nazi đã bay ngang tâm trí rồi...???:0

Y vốn định ra đây hút thuốc để tâm trạng dịu hơn, nhưng vừa châm ngòi thuốc đã phải nhanh chóng dập tắt nó đi, vì Ussr vừa mới nhớ ra một điều...

Nazi rất ghét khói thuốc...:0

- Cái gì vậy trời.... - Ussr ngồi bệt xuống dưới gốc cây, vò mạnh đầu

Vcl, cái gì cũng dính Nazi vô là saoooo

Đến lúc này, Ussr mới thấy là Izan nói đúng thật.

Không có Nazi là y thực sự không sống nổi thật á! Y bị simp hắn nặng rồi:0

-...:0

Đcm... Y bị conditinhyeu chơi một vố đau rồi...

'Trôi' theo dòng suy nghĩ, Ussr không hề nhận ra lkà cái điện thoại của mình đang reo liên hồi, đến lúc nhận ra thì cũng có cả chục cuộc gọi nhỡ rồi.

Tệ hơn nữa, chủ nhân của đống cuộc gọi ấy, là bà chị Izan dữ như chó:0

(T/g: Tôi dữ lắm à:D?)

- A...Alo???

- Lô lô con cặk, mày lên đây lẹ coi, có muốn thăm vợ không hả!? - Tiếng nói dịu dàng của Izan như muốn đâm xuyên luôn cả màn nhĩ của người thường, nhưng rất tiếc, Ussr không phải người thường:D

Bạn thử nghĩ xem, ngày nào cũng ăn chửi của bà chị với cái volume còn khủng khiếp hơn, bonus thêm việc trước kia y 'tu luyện' bằng cách ngày nào cũng nghe vợ càm ràm như thú vui, thì cái trình độ hiện tại của Ussr cũng muốn đăng xuất khỏi sever người Trái Đất rồi.

- Dạ dạ, lên liền! -  Nói là thế, nhưng vẫn phải lên thăm vợ cho bằng được cơ ạ:D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

sẮp HếT nGưỢc RồI cÁc bÁc Ơi....

Phông chữ của toi bị gì ấy nhỉ:)?

(Ussr x Nazi) Tình cảm Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ