Nằm yên bên cạnh Bình là điều mà VAnh khó có thể làm được, tay chân cứ muốn chạm vào cơ thể Bình và lần này cũng vậy, VAnh mò tay vào trong áo rồi bóp ngực Bình sau đó hôn nhẹ nhàng lên cổ nhiều cái.
Bình :" Anh buông em ra chưa, để em nghỉ ngơi cái coi "
VAnh :" Ừ ừ anh biết rồi "
Nghe Bình nói vậy thì làm sao VAnh có thể tiếp tục được cơ chứ, thấy Bình đã chợp mắt nên VAnh cũng ngủ theo Bình.
Khoảng độ nữa tiếng sau Bình thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì VAnh vẫn còn đang ngủ nên Bình từ từ bước xuống giường. Sợ khi VAnh thức giấc sẽ không cho về nên bây giờ là thời điểm thích hợp để trốn về. Đi lại bàn lấy cái áo khoác để về thì bỗng nhiên chiếc chìa khóa trong áo rớt xuống đất, ngay lập tức VAnh giật mình tỉnh dậy, thấy Bình cầm áo khoác chuẩn bị rời khỏi phòng thì VAnh liền lên tiếng.
VAnh :" Em đi đây vậy, đừng có nói là em về nhà nha "
Bình thở dài một cái rồi trả lời.
Bình :" Thì về chứ ở đây làm cái gì nữa "
VAnh :" Ở lại đây với anh hết hôm nay đi em, thời gian trên tuyển có bao lâu đâu, bây giờ được cơ hội mà em cứ đòi về, thời gian bên vợ em nhiều đến thế vẫn chưa đủ à "
Bình nghe xong có chút khó xử nhưng mà lúc đi đến nhà VAnh vẫn chưa nói với ai ở gia đình nên sợ gặp chuyện khó nói với vợ mình.
Bình :" Gặp nhiêu được rồi, ở nhà còn có chuyện nữa "
Nói xong Bình quay lưng đi về phía cửa, đi được hai bước thì VAnh lại nói tiếp.
VAnh :" Hết thương anh rồi đúng không "
Bình :" Điên quá đi, làm như không còn gặp được nữa vậy á, lần sau gặp "
Thấy Bình vẫn không có ý định ở lại nên VAnh không nói gì thêm nữa, Bình ra khỏi phòng rồi xuống nhà dưới, lúc ra đến xe thì nhớ lại gương mặt VAnh, Bình trở vào nhà rồi ngồi ở ghế sofa , nữa muốn về nữa lại không nỡ về, VAnh luôn làm Bình phải khó xử trong mọi việc, chỉ cần một nét mặt buồn hay một câu nói giận dỗi cũng khiến Bình phải đắng đo suy nghĩ.
Ngồi ở đấy một hồi thì Bình hậm hực đi lên phòng. Bước vào phòng nhìn thấy VAnh nằm chán nản ở đây thì Bình bước lên giường ngồi tựa lưng vào thanh giường kế bên VAnh với vẻ mặt gắt gỏng.
Bình :" Sao mà hay làm khó em vậy không biết nữa "
VAnh :" Em chưa về nữa hả, lên đây làm gì "
Bình :" Rồi anh vậy sao em về, tính con nít dữ luôn ấy "
VAnh :" Thì về đi, anh có ép em ở lại đâu, người ta cũng có quan tâm gì đến mình đâu "
VAnh nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng đang mừng thầm.
Bình :" Ở đây tới chiều thôi đấy, để tối về xa mệt lắm "
VAnh :" Ở bên anh mà tính từng giờ như vậy thì thôi em về đi, sợ tối về vợ em lại hỏi "
Bình :" Sáng giờ ở đây rồi còn gì nữa, anh cứ nói móc em thế "
VAnh ngồi dậy ôm eo Bình rồi nói.
VAnh :" Sáng mai hả về, ngủ với anh hôm nay đi, một bữa thôi mà "
Nhìn vẻ mặt nhõng nhẻo của VAnh làm cho Bình chẳng muốn nặng lời.
Bình :" Được nước làm tới hả gì, mai về rồi biết kiếm lý do nào để nói "
VAnh :" Một bữa thôi mà "
Bình nhíu mày với vẻ mặt khó chịu nhìn VAnh một lúc rồi lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn cho vợ mình.
/ Nãy đi gấp quá quên nói với em, nay anh lên tuyển làm chút giấy tờ chắc mai mới về được, có gì em nói với ba mẹ để mọi người đừng có lo nha /
VAnh thấy Bình nhắn vậy thì mặt tươi cười không ngừng nhìn đến gương mặt đang cau có của Bình.
VAnh :" Em này "
Bình :" Cái gì "
VAnh :" Nhìn anh cái coi "
Bình quay mặt sang phía VAnh rồi nhìn lên mặt VAnh nhưng chẳng nói gì.
VAnh :" Hôn anh cái đi "
Bình :" Ăn ở không quá ha "
VAnh :" Nhanh đi "
Bình hôn lên má VAnh rồi lại nhìn vào điện thoại, lúc này VAnh lại kéo tay Bình.
VAnh :" Hôn lên môi anh kìa "
Bình :" Một hồi là em đi về đấy "
VAnh bĩu môi nhìn Bình.
VAnh :" Anh đói rồi này, xuống bếp làm món gì đó cho anh ăn đi vợ yêu "
Bình :" Ai là vợ của anh, ngủ mơ đi "
Chẳng thèm quan tâm Bình nói gì, VAnh kéo Bình xuống bếp để Bình nấu cho mình ăn. Ngồi ở trên bàn nhìn Bình một cách say đấm, tuy tính cách của Bình có phần cọc cằn khó chịu nhưng ở đâu đó VAnh lại thấy được sự dễ thương của Bình, nếu có một người nào đó đối xử như vậy với VAnh thì chắc hẳn rằng mối quan hệ ấy sẽ không tiếp tục nữa nhưng đối với Bình thì lại khác, VAnh yêu luôn cả cách Bình cọc cằn với mình.
VAnh :" Em này, một lát đi xem phim không"
Bình :" Đi cho người ta chụp hình lại hay gì, vợ em mà thấy thì hết đường mà nói "
VAnh :" Cứ vợ vợ , nghe mắc mệt "
Bình :" Anh toàn để chuyện xảy ra rồi mới tính, em quá sợ anh rồi "
VAnh :" Không đi chơi với anh là tối em phải bù chuyện khác cho anh đấy "
Bình quay sang nhìn VAnh với ánh mắt phán xét.
Bình :" Tào lao một hồi là ăn đấm đấy "
Hơn nữa tiếng sau thì cũng nấu xong, cả hai ngồi trên bàn cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ, có cảm giác như một gia đình thực thụ vậy.
VAnh :" Phải chi chuyện này diễn ra hằng ngày thì hay biết mấy "
Bình :" Lấy vợ thì có người nấu cho ăn chứ gì"
VAnh :" Nếu như trước đó em không có người yêu thì em có chịu làm vợ anh không "
Bình :" Tất nhiên là không "
VAnh :" Kìa, nói vậy không sợ anh buồn hả"
Bình :" Bây giờ thì nói vậy, tới chừng chán rồi thì biến mất dạng để đi lấy vợ, em đâu có điên mà vướng chân vào "
VAnh :" Sao em biết anh vậy mà em nói, không cảm nhận được tình cảm của anh à"
Bình :" Có chứ, cảm giác mình gặp nguy hiểm"
VAnh :" Không có ai nói chuyện với anh mà kiểu chả coi anh ra gì như em hết luôn ấy "
Bình :" Không thích thì thôi, ai mượn nói chuyện với em "
VAnh :" Lát đi rồi biết " Nói thủ thỉ trong miệng.
Bình :" Cái gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thử không.
Любовные романыNguyễn Thanh Bình đã để ý đến Bùi Hoàng Việt Anh trong những lần tập trung trên tuyển và sau đó Bình đã cố làm VAnh chú ý hơn để khiến VAnh lọt hố mình.