Không tha

808 32 12
                                    

     Đợi chờ không lâu thì cũng tới ngày trở lại tuyển, VAnh lúc đang dưới sảnh để hỏi phòng mình ở đâu thì cũng không quên hỏi phòng Bình, khi đã biết phòng của Bình thì VAnh chẳng đến phòng mình nữa mà mang hết đồ đạt sang phòng Bình, lúc này Bình vẫn chưa đến, VAnh cất đồ của mình xong xui thì lên giường nằm đợi Bình đến, hơn nữa tiếng sau thì Bình đi lên phòng, vừa vào phòng thấy VAnh nằm trên giường thì Bình liền lên tiếng.
   Bình :" Anh nhằm phòng rồi đấy "
   VAnh :" Không nhằm, anh thích ở phòng này đấy "
  Bình đứng ngay người ở đó một lúc .
   Bình :" Vậy anh ở đây đi, em sang phòng anh "
   Bình vừa xoay mặt đi thì VAnh đã vội xuống giường rồi kéo Bình lại, VAnh lấy vali của Bình rồi để đồ vào tủ, vừa để đồ VAnh vừa càu nhàu .
   VAnh :" Mắc mớ gì em phải sang đấy, không thích ở với anh à "
   Bình chỉ im lặng đứng nhìn VAnh.
   VAnh :" Ở đây không có vợ em thì sao em phải tránh anh như thế "
   Bình :" Anh biết rõ em có vợ mà lại như vậy"
   VAnh :" Em có vợ thì sao, ở đây em là vợ anh"
   VAnh đứng dậy tiến lại gần Bình rồi ôm eo Bình, kề mặt mình sát vào mặt Bình một lúc rồi VAnh hôn nhẹ lên môi Bình.
   VAnh :" Em hôn cô ta rồi đúng không "
  Thấy Bình không trả lời VAnh tiếp tục hôn lên môi Bình nhưng lần này Bình lại đẩy VAnh khiến VAnh khó chịu.
    VAnh :" Em thích hôn cô ta hơn anh rồi chứ gì, chán anh rồi đấy "
     Bình :" Em mệt anh quá, cho em yên đi "
    VAnh chẳng quan tâm Bình nói gì mà ôm chặt eo Bình rồi tiếp tục hôn Bình mặc cho Bình đang khó chịu. VAnh bế Bình lên giường nằm lên ngực Bình rồi ôm chặt Bình lại.
     VAnh :" Anh cần em "
    Bình :" Anh làm em cảm giác bị gò bó quá đấy "
    VAnh :" Em không thích anh chạm vào người em à "
   VAnh ngẩn đầu lên nhìn Bình với ánh mắt không vui đợi chờ câu trả lời từ Bình.
    VAnh :" Nói đi, nếu em không thích thì cứ nói thẳng, anh sẽ không làm phiền em nữa "
   Bình quay mặt sang nhìn VAnh rồi hôn lên môi VAnh một cách nhẹ nhàng.
    Bình :" Anh hơi nóng tính với em đấy, nhẹ nhàng với em xíu được không "
   VAnh :" Anh xin lỗi , tại anh sợ em bỏ anh thôi "
      Cứ thế VAnh luôn bám lấy Bình không rời, trong mọi khoảnh khắc VAnh luôn nhìn Bình một cách say đắm đôi khi điều đó khiến Bình ngại ngùng . Hôm nay lúc tập luyện trên sân VAnh ngồi ở hàng ghế chờ cứ nhìn Bình tập luyện không rời mắt mặc kệ mọi người nghĩ gì, sợ mọi người để ý nên Bình vội đi lại chỗ VAnh rồi càu nhàu.
    Bình :" Anh bị gì thế hả "
     VAnh :" Anh có bị gì đâu, tự nhiên hỏi vậy "
     Bình :" Rồi sao nhìn em dữ vậy, người ta quay được mấy cảnh này bây giờ "
    VAnh :" Anh chỉ nhìn thôi mà cũng không cho nữa hả "
    Bình :" Không phải em khó khăn gì, chỉ sợ dân mạng biết được rồi tới tai vợ em thôi"
   VAnh nhăn mặt khó chịu rồi quay mặt nhìn chỗ khác.
   VAnh :" Mệt quá, không nhìn nữa là được chứ gì "
   VAnh nói xong thì đứng dậy đi ra sân tập, đúng như lời VAnh nói cả buổi tập hôm đó VAnh chẳng nhìn đến Bình một cái. Biết là tính VAnh hay giận nhưng do hoàn cảnh nên Bình mới khắc khe như vậy, lúc trở về phòng Bình đi nhanh về phía VAnh rồi khoác tay lên vai VAnh.
     Bình :" Nay tập mệt không "
   VAnh bĩu môi nhìn sang Bình rồi nói với giọng giận hờn.
    VAnh :" Bữa nay còn quan tâm đến anh nữa cơ đấy, chắc không dám nhận sự quan tâm này quá "
    Bình :" Không có người khác thì anh muốn gì cũng được, đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người thôi, anh không hiểu cho em à "
     VAnh :" Ừ ừ ừ anh sai "
     Bình :" Giận hờn em quài, không thương em gì hết "
     VAnh :" Em hôn anh cái đi rồi anh hết giận"
    Bình :" Gần về tới phòng rồi, lát đi "
    VAnh :" Anh muốn bây giờ à "
     Bình :" Cứ làm khó em mãi "
   Bình đảo mắt nhìn xung quanh , thấy không có ai nên vội hôn lên môi VAnh rồi kéo tay VAnh chạy nhanh về phòng .
    Đến 18h vợ Bình gọi, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thì VAnh từ sảnh khách sạn trở về phòng, thấy VAnh vào thì Bình có phần hơi bối rối khi đang nói chuyện cùng vợ, VAnh không nói gì mà ngồi xuống ghế gần đó bấm điện thoại trong im lặng.
      Vợ Bình :" Mà anh ở trong phòng với ai à, sao nãy giờ anh cứ nhìn đi đâu thế "
     Bình :" Đâu có, anh ở ên à tại nãy có người đi ngang nên nhìn  vậy thôi "
     Vợ Bình :" Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi, mai tập sớm đấy "
     Bình :" Vậy em ngủ ngon nha "
  Cuộc gọi kết thúc, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, VAnh vẫn ngồi đấy mắt nhìn vào điện thoại, Bình nằm trên giường khó xử chưa dám lên tiếng. VAnh thở một hơi dài rồi lên tiếng.
     VAnh :" Ngủ chưa anh tắt đèn "
     Bình :" Ừ anh tắt đi "
    VAnh tắt đèn rồi lên giường nằm xoay người sang một bên nhắm mắt im lặng, Bình cũng lặng im nhìn lên trần nhà với nhiều suy nghĩ, một lúc sau Bình xoay  sang VAnh rồi choàng tay ôm eo VAnh.    
     Bình :" Buồn em không "
    VAnh :" Không "
     Bình :" Thương em thì đừng để bụng anh nha "
    VAnh xoay mặt lại nhìn Bình rồi nói tiếp.
     VAnh :" Em thương ai hơn "
    Bình :" Anh lại nữa "
  Trong lúc Bình ấp úng không biết trả lời sau thì VAnh kéo Bình gần lại rồi hôn lên môi Bình.
     VAnh :" Mỗi lần em thấy có lỗi với anh thì em chỉ cần không từ chối anh là được rồi "
   Nói xong VAnh nhìn Bình mỉm môi cười .
   Bình :" Ê ê . .... "
  Chưa kịp nói VAnh đã tiếp tục hôn Bình, tay VAnh bắt đầu mò vào áo rồi bóp ngực Bình,  VAnh ngừng lại rồi nhìn Bình.
    VAnh :" Tiếp tục hay ngưng, anh không có ép em "
   Nói nhưng tay vẫn còn đặt lên ngực Bình.
     Bình :" Anh muốn sao "
    VAnh ngồi dậy cởi áo ra rồi nói.
    VAnh :" Thì muốn như này này "
  / Thì người ta muốn dị đó , mấy cảnh này tác giả xem giùm rồi, có gì kể lại sau 😆 /
  
    
   

Yêu thử không. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ