1

841 85 10
                                    

từ đầu, tôi và lee minho không có xuất phát điểm giống nhau, khi anh đã là diễn viên hạng a được mọi người tung hô, tôi vẫn là một nhân viên công sở làm công ăn lương bình thường. hằng ngày, tôi được nghe rất nhiều về anh nhưng lại chẳng do anh nói, mà là từ đồng nghiệp ở công ty. bọn họ đều biết tôi đã kết hôn, nhưng lại không biết rằng chồng tôi chính là lee minho, cái tên bóng bẩy thoát ra từ miệng họ hằng giờ, hằng ngày như một thói quen.

bọn họ ai nấy đều nói lee minho là mặt trời dẫn lối, là ánh sáng cứu rỗi, nói rằng anh ấm áp và tốt bụng hơn bất cứ người nào trên thế gian này. tôi nghe kể, ở chỗ lee minho làm việc, anh sẵn sàng uống rượu thay đồng nghiệp nữ nếu cô ấy có tửu lượng kém, đưa cô ấy về nhà sau buổi tiệc, như một quý ông lịch lãm, ân cần. mãi đến sau này tôi mới biết, mối tình đầu mà lee minho đã cảnh cáo tôi ngay ngày đầu tiên sau khi kết hôn rằng anh chỉ yêu mình cô ấy, với đồng nghiệp nữ ấy là một.

cả showbiz đều xem lee minho và park hyena là một cặp trời sinh dành cho nhau, fandom dành riêng cho hai người bọn họ cũng nhanh chóng được thành lập, sau khi bức ảnh park haena ngồi trong xe anh ấy, hai gò má đỏ rực thẹn thùng.

không biết lee minho thật sự không biết hay vờ như không biết những chuyện ấy, anh chưa một lần chủ động giải thích với tôi. mà hơn hết, lee minho cho rằng anh ấy không cần phải giải thích. mà thật ra tôi cũng không phải kẻ ngốc. làm sao tôi không biết park hyena là đoá hoa đỏ thắm toả hương sắc suốt thời niên thiếu của minho, để rồi đến tận bây giờ, hình bóng cô ấy trong lòng anh vẫn chưa một lần mờ đi. 

số phận cho họ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, nhưng lee minho này, khi em quyết định rời đi, chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa.

bây giờ nghĩ lại thì, ngoài một vài lần mang về cho tôi hoa và quà do fan gửi tặng, lee minho chưa từng đối xử với tôi như vợ của anh ấy. suốt ba năm kết hôn, số lần tôi và anh ngồi chung bàn ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay; dù là thứ hai hay chủ nhật, anh chưa từng đi làm về sớm, chưa từng ngó qua những bữa cơm mà tôi chờ đợi anh; vậy nên ngày qua ngày, khi những thói quen đợi chờ đối phương trở về không còn, khoảng cách giữa tôi và lee minho trở nên xa xôi vạn dặm, tôi biết chẳng còn cách nào để cứu vãn nó nữa.

năm thứ tư sau khi kết hôn, tôi đề nghị ly hôn.

gọi là đề nghị, nhưng dù cho lee minho không đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cương quyết đơn phương ép buộc ly hôn. ở nơi nhà cửa lạnh lẽo chẳng bằng lòng người này, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều như gió bấc rét lạnh tháng mười hai. tôi chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm nào.

tôi còn chẳng rõ mình đã vì lee minho rơi lệ bao nhiêu lần. đến mức mà, khi nhắc tới tên anh, tự khắc lồng ngực sẽ lại nhói đau, như thể nhắc cho tôi biết, nhắc cho tôi nhớ, rồi thì cái người này sẽ trở thành một vết thương chẳng thể nào khép miệng trong cuộc đời vốn dĩ đã vỡ tan tành của tôi. tôi ước mà khi bản thân mình đối mặt với lee minho, có thể đủ dũng khí bày tỏ rằng tôi yêu anh biết bao nhiêu, tôi mong rằng anh cũng có chút tình cảm dù chỉ là vụn vặt với tôi, thay vì cố bày ra vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng mà bản thân tôi sớm đã chán ngấy đó.

nhưng dù sao, tôi vẫn biết dù tôi vui cười hay khóc lóc, thế giới của tôi vinh quang hay sụp đổ, tất thảy đều không liên quan đến lee minho. anh chẳng hề quan tâm. như lúc tôi đưa cho anh đơn ly hôn, anh cũng chẳng hề nhăn mày lấy một cái, đặt bút kí vào.

hôm đó là một ngày cuối năm. tim tôi vỡ nát khi minho nói trước khi khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, "số tiền này sẽ giúp em sống tốt thêm mấy năm nữa. sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy liên lạc vào số điện thoại này."

tôi ngồi thụp xuống trong phòng, nước mắt rơi lã chã, hai vai run lên bần bật. nhưng cũng chỉ khóc một đêm ấy mà thôi.

rất nhiều năm sau, tấm thẻ mà lee minho đưa cho tôi tôi vẫn chưa hề động tới, cũng chẳng một lần thử gọi vào số điện thoại trên đó.

lee minho có thể cả đời không thể tìm thấy tôi. 

bây giờ anh đã hoàn thành ước nguyện của anh thuở trước, trở thành một ngôi sao rực sáng, là sự khao khát, ngưỡng vọng của hàng trăm nghìn người. lee minho trở về làm chính anh, còn tôi, lẳng lặng thu mình, vun đắp cho một cuộc sống bình thường, không bon chen, xô bồ.

con gái bốn tuổi vẫn mỗi ngày theo bước chân tôi đi đi lại lại trong tiệm quần áo nhỏ hẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy tiểu thương ở chợ và một vài vị khách đã thuộc tên ghé sang xem. 

rất nhiều rất nhiều năm sau, khi tên tôi và tên anh dần dần hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nhau, tôi vẫn còn khổ sở góp nhặt tình yêu dành cho anh cất vào một góc, anh đã ở nơi xán lạn nhất của ánh hào quang, chẳng tốn chút sức lực nào mang tôi vùi vào cát bụi. như thể, giữa tôi với anh chưa từng xảy ra chuyện gì. như thể, bốn năm sống chung, bốn năm hôn nhân ràng buộc chỉ là một giấc mơ. 

không lâu sau đó, tôi xem được thông báo park hyena, tình đầu được lee minho khắc sâu trong tim kết hôn rồi. nhưng tên chú rể lại chẳng phải lee minho. tôi không buồn càng chẳng vui, ôm con gái bé nhỏ trong lòng, hôn lên mái đầu mượt mà của con bé. 

vào buổi phỏng vấn nghệ sĩ cuối năm, có người hỏi minho về mối tình còn dang dở của anh. 

"nếu được gặp lại, anh sẽ nói gì với cô ấy?"

park hyena của lee minho bây giờ không phải của anh nữa, tôi thật lòng muốn xem người tôi từng yêu sẽ dành những lời tâm can gì dành cho người anh ấy yêu.

"đời này chỉ mong gặp lại cô ấy một lần. chỉ cần được nhìn thấy cô ấy, không cần nói gì cả."


shortfic | cứ thế, đã rất nhiều năm | lee know x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ