5

661 67 2
                                    

minho's pov

em nằm trong lòng tôi, tóc xõa ra chạm vào cổ tôi, đổ dài như thác trên vai và ngực tôi. tôi cảm nhận điều mà mình đã muốn từ lâu. tôi vẫn luôn khao khát một lần được cận kề với em như vậy, từng hơi thở của em khiến tôi như trúng phải bùa mê, cách mà em tựa vào tôi khiến tôi muốn em cả đời này đều tựa vào tôi như thế.

khi tôi gặp lại em dưới cơn mưa đó, em đã vùng vẫy, giãy giụa đòi thoát khỏi tôi, mà bây giờ, nhân lúc tôi còn ngủ, em lại đến bên tôi, ngả đầu vào lòng tôi.

tôi hơi hé mắt nhìn em. ngay khi phát hiện ra chuyển động nhỏ nhặt ấy của tôi, em giật mình nhích người ra xa hơn, giống như một tên trộm bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.

tôi vươn cánh tay ra, không dùng lực quá mạnh nhưng đủ kéo em trở lại vị trí ban nãy. em luôn có vẻ xinh đẹp quyến rũ khó thể chống cự, làm sao tôi có thể để em ngồi trước mặt tôi với ánh mắt mơ màng và đôi môi hồng hé mở ấy mà không hôn em. khi môi tôi sắp chạm vào cánh hoa phớt hồng trước mắt, em bối rối dùng cả hai tay che miệng tôi lại. vẻ kháng cự yếu ớt đó càng khiến nội tâm tôi loạn hơn, tôi lại càng muốn được hôn em hơn bao giờ hết.

bắt lấy bàn tay em, cọ môi tôi lên đó, mắt không hề rời em dù một chút. em có hơi hoảng loạn muốn tránh né, nhưng thay vì buông em ra, tôi lại chủ động giúp em quàng tay qua cổ tôi. hơi thở của em gấp gấp hơn, và mắt em tràn ngập tình yêu. tôi không chắc. nhưng sẽ là gì nếu không là tình yêu? nếu không là tình yêu, vì sao lại nhói lòng như thế?

trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo, thanh âm của những cái hôn, những cái chạm lấp đầy bộ não trống rỗng của tôi, làm tôi đỏ mặt. hai bóng hình quấn quít vào nhau, tôi bế xốc em lên, mất kiên nhẫn mở cửa phòng ngủ và đặt em xuống giường.

để rồi khi sớm hôm sau khi tôi thức dậy, em ngoan ngoãn nằm trên tôi, một bên mặt áp vào ngực tôi, không chút phòng bị nào mà say ngủ.

giá mà tôi chủ động với em sớm hơn. giá mà em hiểu được. giá mà vào thời điểm vừa mới kết hôn ấy, tôi tiến về phía em, can đảm bày tỏ, thì khoảnh khắc giản đơn như thế này chẳng phải đợi gần mười năm.

tôi luồn bàn tay vào áo em, dùng ngón trỏ vẽ một hình tròn lên tấm lưng mềm mượt, rạo rực của đêm hôm qua vẫn như còn ở đây. những vết hôn, vết cắn để lại trên cổ, trên vai em như chứng tích cho một tình yêu kìm nén.

đêm hôm qua, chúng tôi đều không hề say. có chăng là khi em bối rối muốn cởi áo tôi, vẻ mặt mơ màng ửng đỏ của em khiến tôi choáng váng. em hỏi tôi, có phải lần này anh nhớ rõ khuôn mặt em rồi không? nếu như ta ngủ với nhau đêm nay, có phải vì em là chính em? liệu anh sẽ không nhầm em với cô ấy chứ?

tôi chẳng biết những suy nghĩ ngốc nghếch ấy của em từ đâu mà ra. vào giờ phút mà trong tim và bộ não tôi chỉ tồn tại một mình em, tôi vụng về như thể lần đầu cởi dây váy em xuống. tôi nín thở nhìn từng tấc da thịt em lộ ra trước mắt, lấy hết can đảm nói ra sự thật. rằng em khiến tôi đảo điên như thế nào, rằng em xinh đẹp đến mức tôi chỉ muốn ôm riết lấy em bất cứ khi nào tôi có thể, rằng ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã biết mình không ổn, rằng tôi chưa từng xem em thay thế bất kì ai, rằng tôi từ lâu đã lên kế hoạch biến em thành của riêng mình.

và đêm hôm qua, em một lần nữa trở thành của riêng tôi.

em ghì chặt gáy tôi, luồn ngón tay qua những sợi tóc ướt của tôi, sau đó em hơi ngửa cổ, tìm một góc thích hợp nhất và hôn lên môi tôi. em khóc. những giọt nước mắt của em dâng đầy nơi khóe mắt. tôi muốn đẩy em ra để giúp em lau đi chúng, nhưng em như chẳng mảy may để tâm tới. môi em ngọt như đường, mỗi khi em rời khỏi tôi một thoáng để lấy lại hơi thở, tôi ngay lập tức gấp gáp chồm tới để hôn em sâu hơn. hai bàn tay tôi ghì vào lưng em, kéo em xích sát lại tôi, tôi và em giống như hai mảnh ghép sinh ra dành cho nhau, hai cơ thể dính chặt vào nhau, đôi môi không xa rời. em nhũn ra trong vòng tay tôi, chân em bấu chặt vào hông tôi, những nơi mà em hôn lên đều để lại xao xuyến không tả được. suốt một đêm dài ân ái như thế, cả hai đều không nói với nhau lời nào. nhưng tôi biết, hết thảy đều là cách mà chúng tôi nói yêu.

tôi cọ chóp mũi vào bờ vai em, mùi hương em khiến tôi mê đắm. nhiều năm trước, khi bản thân tôi còn chưa đủ dũng khí để đến bên em như lúc này, cũng từng lén lút hôn lên vai, hôn lên tay em như vậy. nhưng bây giờ, tôi đã được làm điều ấy một cách đường hoàng, ngay trước mặt em.

"mẹ ơi", khi cửa mở, theo bản năng của một người mẹ, mà có lẽ em đã trải qua việc này vào mỗi buổi sáng cả trăm lần, em ngồi dậy. em ngồi dậy trên người tôi. và tôi biết em bối rối khi được tôi đỡ em xuống. ngay cả khi mới vừa tỉnh ngủ, em cũng duyên lạ kì.

"min hae, con dậy rồi sao? đợi mẹ chút..."

"mẹ, chú này là ai?", min hae ngắt lời em, ngón tay nhỏ múp míp của con bé chỉ về phía tôi.

shortfic | cứ thế, đã rất nhiều năm | lee know x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ