4

582 70 3
                                    

làm sao lee minho biết? anh thậm chí còn chưa gặp mặt trực tiếp con bé lần nào. mà cho dù đã gặp, con bé cũng không biết cha ruột nó là ai mà kể với anh. tôi đã dạy con bé rất kĩ.

anh tìm hiểu rõ như vậy, không lẽ là muốn giành lại con?

tôi thấy lòng nguội lạnh đi một nửa. từ lúc mang thai cho tới khi hạ sinh con bé, bốn năm qua bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn đều chỉ một mình tôi, dù tôi yêu anh tới mức nào đi chăng nữa, anh cũng không thể cướp min hae từ tay tôi. con bé là sinh mệnh, là động lực lúc tôi kiên cường sống cho tới bây giờ, dù là ai, cũng không thể.

chuyển trạng thái sửng sốt từ nãy tới giờ thành tức giận, tôi nói với anh một cách thô lỗ và lạnh lùng:

"anh tưởng anh là ai? con của anh? mối quan hệ của chúng ta như thế nào không lẽ anh không biết?"

ý tôi là với mối quan hệ vốn dĩ xa cách của chúng tôi, năm năm trước, không thể nào ăn nằm với nhau để sanh ra con bé. tôi cho rằng lee minho bị men say điều khiển; tôi nghĩ, anh tưởng đâu tôi là park hyena, nếu không, làm sao anh có thể chạm vào tôi?

tôi mặc kệ lee minho đứng như vậy, tóc và quần áo ướt đẫm sau cơn mưa, so với hình tượng sao nam được anh gò công đánh bóng thật sự rất khác nhau. trong lòng tôi, dấy lên một nỗi xót xa khó tả. nhưng thâm tâm tôi trở nên quật cường và nhẫn tâm hơn khi nhớ về cách mà anh đối xử với tôi rất nhiều năm về trước. không phải anh cũng từng lạnh lùng với tôi như thế hay sao? không phải anh cũng từng chẳng may may để ý tới tôi, đối xử với tôi như thể tôi vô hình hay sao?

tôi nhặt chiếc ô dưới đất lên và bỏ lại anh giữa con hẻm u tối ấy. tôi đã không nói với anh một lời nào trước khi quyết định rời đi.

cứ ngỡ, tôi có thể dễ dàng từ bỏ anh như cách mà tôi thường nghĩ, nhưng thật không ngờ, sau lần gặp mặt kia, tôi ngày nhớ đêm mong anh. dẫu biết như vậy là sai trái, dẫu biết giờ đây chúng tôi chẳng còn sức nặng trong cuộc sống của đối phương nữa, tôi vẫn không thể nói hết yêu lee minho. như con thiêu thân lao vào lửa cháy.

cứ ngỡ, sau lần ấy, lee minho sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa, vì những lời tôi nói ngày hôm đó quả thực quá mức tàn nhẫn. nhưng biết làm sao được, tôi yêu anh, nhưng tôi sợ anh không yêu tôi, càng sợ anh sẽ cướp min hae của tôi đi mất.

nhưng nhìn min hae lớn lên không có cha bên cạnh, tim tôi quặn nhói; con bé chưa bao giờ hỏi những câu ngây ngô như bố con đâu rồi, nhưng ánh mắt buồn bã khi nhìn những đứa trẻ cũng tuổi gọi hai tiếng "ba ba" của con bé là không thể giấu được.

tôi thoáng nghĩ tới việc cho con bé nhận cha.

nhưng nghĩ lại thì, việc lee minho không có chút tình yêu nào dành cho mẹ con bé sẽ càng khiến min hae đau lòng hơn. thà rằng, con bé cứ lớn lên bình thường như bốn năm qua, còn hơn một người đột ngột xuất hiện, ép buộc con bé gọi bằng tiếng "cha".

nhưng ông trời luôn không báo trước kế hoạch của ông cho bất kì ai. vào một đêm mà trời mưa tầm tã, chồng cũ của tôi đứng trước nhà tôi, anh nói anh muốn tới gặp tôi và con một lần. tôi dỗ cho min hae ngủ rồi đóng cửa phòng con bé lại, phân vân lâu thật lâu về việc cứ mặc kệ anh hay mở cửa ra.

cơn mưa nặng hạt dần và còn có sấm chớp đùng đoàng. tôi rùng mình. tôi lo lắng cho anh.

làm sao tôi nỡ nhìn người mình yêu vì tôi mà chịu đựng như thế. tiếng mưa át cả nội tâm hỗn loạn của tôi. tôi muốn mở ào cánh cửa và ôm chầm lấy anh. tôi muốn nói rằng suốt mười năm qua, người mà tôi yêu chân thành, yêu tha thiết, yêu đến mức tâm trí rối bời, chỉ có một mình anh.

và lee minho được tôi dìu vào nhà. chính tôi cũng không biết mình làm như thế này là dúng hay sai. chỉ biết, tôi không đủ nhẫn tâm nhìn anh đứng bên ngoài mưa gió như vậy.

có lẽ vì đã ngấm mưa đến mệt mỏi, lee minho cứ mặc tôi muốn làm gì thì làm. tôi tăng nhiệt độ điều hoà lên và lau sơ người cho anh. tôi không dám ở bên cạnh anh quá lâu. vậy nên, tôi tuỳ tiện đưa cho anh một bộ quần áo, đáng lẽ ra tôi đã đưa cho anh từ năm năm về trước, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không có cơ hội. tôi nhẫn nại ngồi ở sofa, chờ đợi lee minho thay. nếu như vóc dáng anh năm năm qua không thay đổi, tôi đoán thế, thì quần áo tôi đưa anh chắc hẳn sẽ rất vừa vặn. tôi đã mua nó theo kích cỡ của anh cơ mà.

vài phút sau, lee minho lảo đảo bước ra từ phòng tắm. tôi nghĩ anh còn đi được nên không đứng dậy đỡ mà cứ ngồi nhìn anh chằm chằm. có lẽ vì cái tôi quá lớn, khiến tôi muốn tỏ ra không quan tâm tới anh.

anh nhích từng bước khó nhọc và ngồi xuống bên cạnh tôi. ghế sofa lún xuống một chút. tôi trông chờ anh sẽ nói gì đó để phá vỡ bầu không khí cô đọng lúc này, nhưng chưa đầy hai phút, anh đã nhắm nghiền mắt, thiếp đi. người anh hơi đổ về phía tôi, nhưng tôi nhích ra xa thêm chút.

không thể không chấp nhận rằng, anh đủ sức quyến rũ tôi ngay cả khi chỉ mặc áo phông đen và quần tây đơn giản. tôi hơi e dè nhìn xuống hai cánh tay anh, vạm vỡ và vững chãi hơi ngày trước, vậy nên tay áo có hơi chật chội. ngực anh phập phồng theo nhịp thở đều đều, mỗi một đường nét trên gương mặt anh đều khiến lòng tôi có những xúc cảm kì lạ. tôi chẳng cần tìm hiểu thử thứ xúc cảm ấy là gì, vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho anh.

mắt tôi đỏ dần lên. tôi nhớ anh quá. tôi nhớ anh đến phát điên lên.

như không còn là chính mình, tôi xích lại gần lee minho, ngả đầu lên vai anh. tim tôi sao đập nhanh quá. bất cứ mỗi lần tôi và anh chạm vào nhau, tôi đều không thể nào hít thở bình thường được. tôi dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh, để rồi vỡ ra khi mà tôi biết mai này không còn anh ở đây nữa, tôi lại càng muốn bám dính lấy anh như lúc này, khi anh chẳng hề hay biết gì, không phản đối, không đẩy tôi ra.


shortfic | cứ thế, đã rất nhiều năm | lee know x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ