3

559 72 4
                                    

tôi bước vào nhà sau khi cơn mưa nhẹ dần đi, mấy gia đình nhà hàng xóm đã có mặt đầy đủ. vợ của anh seo nhìn theo bước chân chồng, buông con gái khỏi tay, con bé lon ton chạy lại phía min hae, bắt đầu đùa giỡn ha ha. 

vào những ngày mưa như thế này, tôi thường nhớ lee minho da diết. nhất là vào những buổi mà xóm giềng sum họp, nhìn gia đình người khác hạnh phúc, tim tôi như có một vết thương thật dài, cũng thật sâu. vết thương ấy là một vết thương hở và sẽ chẳng bao giờ liền miệng. 

không biết đến bao giờ, tôi mới bằng lòng để người khác bước vào trái tim lúc nào cũng đầy hình bóng của anh. có thể từ giờ cho tới khi tôi chết, tận đáy lòng, tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình anh. 

nhưng mỗi lần ai hỏi tôi rằng tôi từng hối hận vì đã ly hôn với lee minho không, tôi vẫn vẹn nguyên câu trả lời như những ngày đầu, rằng tôi không hối hận. tôi chọn tự do thay vì anh. tôi chọn rời xa người không yêu tôi ấy. tôi chọn thà một mình sống trong nỗi nhung nhớ khiến bản thân như bị xé toạc thành ngàn mảnh, cũng không chấp nhận nhìn anh yêu người khác. 

tôi giũ chiếc ô đặt trước hiên nhà, nhắm hướng con đường xi măng nhỏ hẹp mà đi. quán bán đồ nhậu cách nhà tôi không xa lắm, đi bộ một chút là tới. mưa nhỏ rơi lộp độp trên chiếc ô được tôi cầm hờ hững, tôi vẫn đang nghĩ một vài điều vẩn vơ cho tới khi đâm phải một người nào đó. chiếc ô rơi xuống đất. mùi hương ngay từ giây đầu tiên đã khiến não tôi như ngừng lại. tôi không thở nổi và lùi lại như một bản năng. thật xấu hổ khi tôi nhận ra bản thân đang muốn bỏ chạy. 

chồng cũ của tôi, người tôi nguyện dùng cả đời khắc tên anh trong tim, đứng trước mặt tôi, ướt sũng vì cơn mưa. 

trong cái hẻm nhỏ hẹp, mưa nhẹ dần, những giọt cuối cùng chạm vào da thịt tôi, nhắc tôi nhớ rằng tôi đã vất vả gạt bỏ anh trong cuộc sống suốt năm năm nay, và bây giờ, tôi cần phải tiếp tục làm như thế. giây phút tôi nhìn vào mắt lee minho, những kí ức đau buồn rất nhiều năm về trước vỡ toang, vào thời điểm mà nước mắt tôi sắp không kiềm được rơi xuống, tôi sững sờ, tôi chết lặng đi khi khoé mắt lee minho cũng đã sớm nhoè đi. 

tôi như thức tỉnh khỏi hiện thực, xoay người vùng chạy đi. 

nhưng chỉ một giây ngay sau đó, môi tôi bị một cảm giác ấm áp và mùi hương quyến rũ bao lấy. cả cơ thể tôi, nằm trọn trong vòng tay anh. tôi muốn né tránh cái hôn mãnh liệt này, nhưng lee minho không hề cho tôi cơ hội đó. anh ép tôi vào tường, bàn tay anh lạnh ngắt giữ lấy cần cổ tôi, ghì chặt môi tôi; và vì tôi không đáp lại nụ hôn của anh, lee minho càng hoảng loạn hơn, nước mắt anh làm tầm mắt trở nên mờ dần, nhưng anh chẳng có ý định sẽ buông tha cho tôi. cánh tay của anh, dữ dằn và chắc chắn siết chặt tôi, và bàn tay còn lại, anh nâng cằm tôi lên, chỉ nửa giây thôi để anh tiếp tục. và giờ thì tôi chẳng còn sức để phản kháng nữa. và tim tôi cũng không đủ sức để chối từ anh, như rất nhiều năm qua. 

tôi hơi nhón chân, quàng hai cánh tay qua cổ anh, chầm chậm hé mở cánh môi, để anh có thể đưa lưỡi vào trong. điều này làm lee minho ngạc nhiên nhưng dường như xen lẫn mừng rỡ, anh không cho tôi thời gian để hối hận vì quyết định của mình, rất nhanh chiếm thế chủ động. khác với da thịt lạnh lẽo của lee minho, cả môi và lưỡi của anh đều ấm nóng và ngọt ngào.

trong căn hẻm nhỏ, dưới những giọt mưa lách tách, tôi và anh đã hôn nhau như vậy, bỏ quên cả thế giới ở ngoài kia. 

khi tôi rã rời trong vòng tay minho, hai gò má đỏ rực vì biết đang bị anh nhìn, anh vẫn cứ im lặng như thế chẳng hề nói gì. anh vẫn giống như rất nhiều năm trước, chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện với tôi. thậm chí buổi sáng sau đêm chúng tôi quấn quít với nhau kia, anh cũng không nói với tôi lấy một lời. 

mà tôi, vô cùng căm ghét thái độ này của anh. dù cho tôi yêu anh đến mức không thể kìm nén nổi. 

lee minho hơi nới lỏng tay ra, tôi nghĩ anh để cho tôi đi, nhưng thay vì làm thế, anh lại nắm hai bàn tay tôi. tôi rụt lại, nhưng anh nhanh hơn. tôi giật mình khi lee minho hôn lên đó. da bàn tay vốn đang lạnh, môi anh lại ấm áp, cảm giác ấy khiến trong tôi như có dòng điện xoẹt qua. 

bầu không khí nóng rực và ngại ngùng. tôi chẳng thể hiểu lý do mà lee minho hành xử như thế. 

"anh đến tìm em, có phải vì mối tình đầu của anh kết hôn rồi không?", tôi đẩy anh ra, không biết vì sao nhắc đến ba chữ này, trong lòng lại nhói lên. ngày trước, một nửa lí do mà tôi quyết định ly hôn, cũng chính là vì cô ấy.  

nhưng lee minho trái lại mù mịt.

tôi mím môi, cố tỏ vẻ bình thản: "anh về đi."

nhưng anh ngược lại không làm theo ý tôi, anh khom lưng nhặt chiếc ô lên, hướng hơn phân nửa về phía tôi. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nghe giọng anh một cách rõ ràng: 

"anh đã gặp được em, điều mà nhiều năm qua anh mong mỏi từng giây từng phút. anh vẫn mong em hạnh phúc, dù rằng em làm anh khổ sở tới thế nào đi chăng nữa. anh tìm được em rồi, đừng nói là chạy khỏi con hẻm này, em có chạy tới đâu anh cũng tìm cho bằng được."

tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn liên tục tránh né anh. 

"em kết hôn rồi, lee minho. anh tới quá muộn."

chồng cũ của tôi đột nhiên mỉm cười, một nụ cười của anh làm tôi đủ điêu đứng. vẫn như trước kia, tôi chưa bao giờ chống cự nổi, dù cho anh chỉ dịu dàng với tôi nửa giây mà thôi. 

"không." lee minho sờ vào gáy của tôi, lần nữa, hơi thở quyến rũ của anh phả lên gò má tôi, "đó không phải chồng em."

tôi nhất thời không biết nói gì, lại nghe anh tiếp tục: "và con bé, là con của chúng ta, anh nói đúng không?"



shortfic | cứ thế, đã rất nhiều năm | lee know x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ