8.3

488 46 1
                                    

-"ngày mình chia xa."

-"và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ."

-"làm gì có ai thương em như vậy."

-"có ai cần em đến thế."

------------------------------------

ngày thứ 10

vẫn là một ngày bình thường sau 10 ngày xa anh,đức duy lại diện đồ xuống phố lúc chiều tà.cái nắng hạ tháng 9 ở đất sài gòn đẹp lắm,nó không gay gắt mà chỉ nhè nhẹ chiếu xuống đường phố quận 1.em dạo qua tiệm hoa quen thuộc mà ngày trước em và quang anh rất hay đến để mua.chị nhân viên thấy em đi một mình liền bất giác hỏi.

-ơ người yêu em đâu mà nay đi một mình thế này.định mua hoa về tặng người yêu hả?

-không chị ạ,bọn em chia tay được 10 ngày rồi.

đức duy nở nụ cười nhẹ,đáp lại chị nhân viên.tay em vẫn đang lựa cho mình một bó hoa thật đẹp.tiếc thật,hoa vẫn đẹp như ngày nào chỉ là không còn ai mua cho em nữa rồi.

-tiếc nhỉ,hai đứa đẹp đôi thế mà.thôi cố gắng vượt qua duy nhá.

-vâng ạ,tiện tính tiền cho em với.

em thanh toán tiền hoa rồi bước ra ngoài cửa hàng.ánh nắng hoàng hôn đẹp thật,trùng hợp là quang cũng mua cho em một bó hoa tulip để tỏ tình em vào ngày có hoàng hôn như hôm nay.

-"chậc,em nhớ anh quá.không biết anh có nhớ em dù chỉ một chút không nhỉ?"

dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu đức duy.em lại nhớ quang anh nữa rồi.nhớ hình bóng,giọng nói của anh,nhớ tất cả những điều anh làm cho em.ước gì anh ở bên em như ngày trước chứ không phải mỗi đứa một nơi như bây giờ.

ngày thứ 17

đức duy bắt đầu quay lại với đam mê âm nhạc của mình sau những ngày bỏ bê nó.em vùi đầu vào làm nhạc mà không để ý thời gian trôi.em ăn nhẹ món ăn rồi lại vùi đầu vào những bản demo dang dở.chẳng thể biết rằng,chìm vào âm nhạc có giúp em vơi đi phần nào nỗi nhớ anh lớn lao trông tâm trí em không hay nỗi nhớ đó mãi ở đấy mà không rời đi.!?

-ước gì có quang anh ở đây chỉnh nhạc cho em nhờ,không có quang anh ở đây em buồn quá.

ngày thứ 24

mới đó thôi đã gần một tháng xa anh rồi,hôm nay đức duy chọn đi đến một công viên giải trí nhỏ ở quận 2.em chơi những trò chơi mà em thích,mua cho mình một cốc trà dâu yêu thích rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

-không biết anh có đang hạnh phúc không nhỉ,chẳng biết những ngày không có em trong đời anh có thấy nhớ không.chứ em vẫn luôn nhớ anh rất nhiều.

đức duy biết chỉ có mình em ở đây lắng nghe lời chính em nói ra,nhưng em vẫn muốn nói cho thỏa nỗi nhớ anh bao ngày qua.nơi đâu cũng là kỉ niệm thật đẹp của em và anh dù chỉ là một quán cà phê nhỏ bên đường mỗi buổi chiều hay một nhà hàng cao cấp lãng mạn khi trời trở tối.

ngày thứ 33

một tháng xa anh cũng là một tháng đức duy tập làm quen với cuộc sống mới.một cuộc sống không có anh bên cạnh cùng em bước đi cũng chính là một cuộc sống một mình khó khăn.ngày trước có quang anh,em sướng như tiên.được anh cưng chiều,quan tâm lo lắng hết mực.bây giờ chỉ còn mình em tự yêu thương,chăm sóc bản thân mà thôi.em và anh có rất nhiều dự định sẽ làm với nhau tiếc là không thể thực hiện được nữa thôi

-quang anh của em chắc bây giờ đang hạnh phúc với những điều mới và cả một cuộc sống mới rồi,chỉ còn mình em ở đây ngày đêm nhớ về anh mà thôi.!

đức duy nhìn những cành hoa hoa hồng đỏ em mới mua em vẫn nhớ chứ,quang anh thích hoa hồng đỏ lắm.anh nói những cánh hoa hồng đỏ đẹp như tình yêu của anh dành cho em vậy.có lẽ bây giờ tình yêu ấy của anh đã dành cho một cô gái khác may mắn hơn mà không phải là em nữa rồi..!

--------------------------------------------

-"có ai vẫn luôn ở đây."

-"đứng sau lưng em để những khi chơi vơi."

-"mang bình yên chẳng mang gì xa xôi."

-"có ai thương em...!?"

--------------------------------------------------------
_pwlihn_
heluu các sốp,các sốp có idea gì muốn tui viết cho cái chap 8 này của tuii thì bình luận cho tuii bic nhaa,mãi iuuuu🫶🫶

[RhyCap] Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ