quang anh và đức duy chia tay thật rồi..
em và anh chia tay trong một ngày trời mưa thật to,nó nặng hạt não nề đến xé lòng.bên ngoài trời vẫn mưa thật to,trong ngôi nhà ấy là tiếng cãi vã qua lại ngày một lớn.nó vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ không có hồi kết.!
bỗng nhiên tiếng cãi vã dừng lại chìm vào khoảng không trống vắng với tiếng mưa nặng hạt và lời nói nhẹ nhàng của quang anh
-chúng ta dừng lại đi!
-anh..nói gì cơ?
đức duy cảm thấy bản thân đã nghe lầm.người em yêu thật sự muốn dừng lại sau cuộc tình 2 năm này sao?
-anh nói chúng ta dừng lại đi!
-anh không còn yêu em nữa hay sao quang anh?
em gần như sụp đổ khi nghe anh khẳng định chắc nịnh điều bản thân anh vừa nói không chút hối hận.
quang anh tiến lại gần em rồi ôm lấy dáng người nhỏ bé sắp đứng không vững vì anh.
-anh yêu em chứ,rất yêu là đằng khác.nhưng anh xin lỗi khi anh không đủ trưởng thành và chín chắn để yêu thương em.anh xin lỗi khi không thể cho em một cái đám cưới vào 3 năm sau.anh xin lỗi nhưng anh không đủ can đảm để hứa với em rằng sẽ cho tất cả điều hạnh phúc trên đời.anh không giỏi giang như người ta nhưng thật may ông trời đã cho anh gặp em,cho anh yêu thương che chở cho em.nhưng ông trời lại không cho anh yêu em và giữ em bên anh mãi mãi,ông trời muốn em xứng đáng với điều hạnh phúc hơn bây giờ.
-anh chỉ mong rằng sau này có người sẽ yêu thương và che chở cho em thay anh.họ sẽ cho em tất cả điều hạnh phúc trên đời thay anh.anh mong người anh yêu sẽ vững bước trên con đường sắp tới mà không có anh.anh tin người anh yêu sẽ làm được.nếu sau này,không ai bên cạnh yêu thương em thì anh sẽ xuất hiện và làm điều đấy một lần nữa.nhớ lời anh hứa.anh yêu em.!
quang anh dần buông em ra rồi vào phòng thu dọn đồ đạc.đức duy chạy theo anh vào phòng rồi ôm chặt lấy anh.
-anh ơi..em xin lỗi mà.anh ơi đừng bỏ em.em yêu anh mà quang anh ơi.
em khóc nấc lên,giọt lệ không ngừng rơi trên đôi má hồng của em.
quang anh quay ra ôm lấy em rồi thủ thỉ bên tai.
-là lỗi của anh khi đã không yêu em đúng cách rồi để em phải khóc.em không có lỗi gì cả.là lỗi anh.em bé không được khóc,em bé ngoan mà phải không?
em gật đầu lia lịa nhưng không thể ngăn đi giọt lệ trên má không rơi.
quang anh xách túi đồ của anh ra ngoài.
em chạy theo nắm lấy tay của anh,em không muốn rời xa anh chút nào cả vì em cũng yêu anh mà.!
-anh ơi..anh đừng đi mà.quang anh đừng bỏ em mà đi.em hứa em sẽ không giận dỗi lung tung ăn vạ anh nữa đâu mà.quang anh đừng bỏ em.!
đức duy ôm lấy anh từ phía sau,ôm anh rất chặt như thể em sợ chỉ cần em buông anh ra một chút anh sẽ bỏ em mà đi.
-em bé của anh ngoan,phải đứng vững trên con đường sắp tới nhớ chưa.anh không ở bên em để bước đi cùng em nữa rồi nhưng em bé không được khóc,anh xót.anh yêu em nhiều lắm.
quang anh gỡ tay em ra khỏi người mình rồi bước ra ngoài,leo lên xe và rời đi.
đức duy chạy ra ngoài đã thấy anh rời đi thật xa rồi.em ngã gục xuống đất rồi khóc thật to.nước mưa ngấm vào áo,vào tóc của em.em cứ khóc dưới trời mưa thật to.em dần đứng dậy đi vào nhà,khóa cửa rồi gục xuống sofa mà khóc.em cứ khóc,cứ khóc đến khi em thiếp đi vì mệt..
-----------------------------------------------------
_pwlihn_
hê sờ lô hơ sờ ly ly mấy ní,tui lặn hơn lâu mong mấy ní thông cảm tại tui bận học ý nên kh có thời gian,sắp tới hứa sẽ chăm chỉ hơn.mãi iuuuu🫶