6.

803 54 2
                                    

đức duy đã thầm thích quang anh từ lâu,nhưng không dám thổ lộ vì anh rất giỏi còn rất đẹp trai và hơn hết xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh nên đức duy có chút tự ti về bản thân mình.

ngày qua ngày tình cảm ấy lớn dần hơn và em cũng đã có chút mạnh mẽ hơn khi đã bắt đầu theo đuổi tình yêu của chính em.những hộp sữa,gói bánh và cả những bức thư tay xinh xắn dần xuất hiện trong hộc bàn của quang anh.những lần thay anh đọc thư hay ăn bánh của mình,em vui sướng nhưng chỉ dám đứng từ xa để nhìn và giấu niềm vui trong lòng.

bỗng một ngày,trời hoàng hôn với ánh nắng nhẹ nhàng.đức duy mang một cành hoa hồng đi đến lớp của quang anh,đột nhiên em nghe thấy tiếng anh từ sau trường.em ngó qua thì thấy anh đang đứng cùng một cô gái rất xinh xắn.có vẻ là cô ấy đang tỏ tình anh.

-''em thích anh,anh làm người yêu em nha?''

-''anh..''

nhưng..đột nhiên em thấy cô ấy ôm chầm lấy anh.em bất giác làm rơi cành hoa hồng xuống đất.em quay mặt rồi chạy ra khỏi trường.em chạy đến một công viên,ngồi xuống và bật khóc.giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em.cái nắng hè chiếu vào mắt em,em lúc này không biết mình đang cay mắt vì em đang khóc hay vì cái nắng cuối chiều của màu hạ tháng 8.

-hoàng đức duy!

từ xa có tiếng ai gọi tên em,em bất giác mà quay đầu lại.thì ra đó là quang anh,người em thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

-bông hoa này của em,đúng chứ?

quang anh cầm cành hòa đưa ra trước mắt em,lúc này em chỉ biết mím môi,nắm chặt tay mình vì có lẽ em không đủ can đảm để nhận bông hoa này là của em.

-v..vâng ạ

đức duy thú nhận trong sự lúng túng có chút đau trong lòng vì em nghĩ quang anh sẽ không nhận nó.

nhưng em đã lầm..

quang anh ôm lấy em vào lòng rồi xoa đầu em.

-thì ra tất cả những lá thư tay trong ngăn bàn của anh là em viết sao duy?

-s.sao anh biết ạ

đức duy có chút bất ngờ vì tất những lần em đưa thư cho anh,em đều cẩn thận canh lúc anh không có ở lớp mới dám để thư ở lại.

-chữ của người anh yêu,sao anh lại không biết!

quang anh nhìn em rồi mỉm cười,nụ cười làm em say đắm không thể thoát ra.

-anh yêu em á?

đức duy có chút bất ngờ vì em không nghĩ anh cũng yêu em.

-đúng anh rất yêu em,sao em không nhận ra vậy hả duy ơi

quang anh thủ thỉ bên tai em làm em ngại đỏ hết mặt.

-c..chẳng phải nãy có chị nào ôm anh mà,không phải anh cũng yêu chị ấy sao?

------------------------

-''anh xin lỗi nhưng anh không thích em!

-''tại sao chứ?''

cô ấy ôm anh thật chặt.

-''vì anh có người anh yêu rồi,và anh nhấn mạnh anh không yêu em.''

quang anh gỡ tay của cô gái ấy ra,vô tình anh thấy một cành hồng rơi ở đất.anh chạy lại nhặt cành hồng rồi ngước mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ bé của đức duy và chạy theo em đến công viên.

------------------------

-vậy là em hiểu nhầm anh rồi.

-anh xin lỗi vì làm em hiểu nhầm rồi làm duy của anh khóc đến xưng mắt nhá,thương em lắm.

quang anh nắm lấy tay em rồi hôn lên mu bàn tay em.

-đồng ý làm người yêu anh nhá?

-e.em đồng ý.

đức duy mỉm cười rồi ôm lấy cổ anh,có lẽ lúc này em đang vui sướng đến mức nào.

-tặng em này.

đó là một bó hoa tulip đỏ vì anh biết em thích hoa tulip và hơn hết anh chọn hoa tulip đỏ là có chủ ý hết.

-ơ sao anh biết em thích hoa tulip?

đức duy có chút bất ngờ vì anh biết loài hoa em thích.

-người anh yêu mà sao anh không biết.

-mà sao anh lại tặng em hoa tulip đỏ thế?

-bí mật.

đức duy có chút giận hờn nhưng vẫn ôm lấy anh.

ngồi trên xe được anh chở đi khắp nơi để ăn uống rồi anh lại còn mua trà dâu cho em nữa,eo ơi anh cứ thế này làm sao em hết yêu anh đây.bỗng đức duy hỏi quang anh.

-mà em hỏi nhá,sao anh lại yêu em thế ngoài kia có nhiều cô gái xinh và giỏi hơn em mà?

-vì em là em,hơn hết em mới là người anh yêu nhiều nhất bé ạ!

hoa tulip đỏ-mình yêu nhau lâu lâu tí em nhá!

------------------------------------------
_pwlihn_
heluu các bồ,mấy nay tui nghiện bài "em mới là người yêu anh" quá nên quyết định lấy ý tưởng từ tên bài hát luôn,mong các bồ ủng hộ nghen💞

[RhyCap] Em Bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ