tối nay, bộ 3 quen thuộc lại đến nhà ngọc chương, miệng thì nói là đến thăm người ốm, nhưng vừa đến là đưa cho ngọc chương giỏ hoa quả rồi huỳnh công hiếu bắt đầu lục đục trong bếp, mai việt và đức duy chơi đùa cùng xuân trường quên cả thời gian. ngọc chương ngồi ở sofa nhìn 4 con người đành tặc lưỡi mon men vào phòng làm việc, ngọc chương nghĩ mình điên rồi, nhưng thật sự một ngày không đụng vào công việc nó sắp điên lên rồi!
một lúc sau, xuân trường không thấy ngọc chương đâu liền đứng dậy đi tìm anh, ngó nghiêng từ bếp ra ban công không thấy anh đâu. quay lại thấy phòng làm việc đang đóng cửa, mặt xuân trường hằm hằm mở cửa bước vào. thấy ngọc chương với cặp kính đang nhăn nhó, mặt nghiêm túc nhìn vào laptop rất bận rộn, thi thoảng vẫn ho khan vài tiếng.
"ngọc chươnggggggg! cửa ở kia, không nghỉ ngơi được thì lướt nhanh cho em."
ngọc chương đang bận rộn, liền giật mình gập màn hình máy tính ngay lập tức, tháo kính ngoan ngoãn ngồi nhìn xuân trường rồi nở một nụ cười thật tươi. mai việt và đức duy nghe thấy tiếng xuân trường hét lên liền nhảy tót vào ngó xem tình hình. huỳnh công hiếu từ bếp cũng lục đục vào xem có chuyện gì.
"như vợ quát chồng ấy nhỉ? chồng không nghe lời thì lướt." 3 mặt nhìn ngó rồi gật gù
"chồng con gì mà nói không nghe như cha này."
xuân trường quay lại liếc ngọc chương một cái, rồi thả một câu xanh rờn cho 3 mặt bên này đơ ra một lúc. ngọc chương lúc này mới hoàn hồn chạy lon ton theo sau xuân trường, nhóc ngồi xuống sofa, hai tay khoanh ngang ngực mặt hậm hực.
"nghỉ học ở nhà để chăm một người không nghe lời, tức vãi tổ sư."
mồm thì nói thế, nhưng suy nghĩ của xuân trường đang rất loạn, nó không biết tình cảm mình dành cho ngọc chương là gì cả? anh trai? crush? hay chỉ vì anh đã làm nhiều thứ cho nó và nó đang cảm thấy biết ơn... làm sao cứ phải sốt sắng chăm sóc, quan tâm anh làm gì? thật là khó nói quá đi. ngọc chương mon men ngồi lại gần, lay lay cánh tay của xuân trường, nhóc quay sang trợn mắt nhìn vào cánh tay, ngọc chương nhận ra liền bỏ tay rồi ngoan ngoãn nhìn nó.
"tránh xa tôi ra, đi vào mà ôm máy tính của anh đi."
"3 anh lôi cái người này ra khỏi đây luôn đi, chăm được thì chăm không thì vứt đi"
"mẹ mua đồ cho anh ăn uống, rồi anh lại đâm đầu vào đấy, muốn chết sớm nói luôn."
ngọc chương đơ ra, nhìn 3 mặt đang nhìn mình trong bếp. ngọc chương đưa ra ánh mắt cầu cứu, công hiếu lắc đầu ngao ngán "chuyện tốt mày làm phải tự gánh chịu thôi em ạ, tao mà là thằng bé thì bỏ mẹ mày lâu rồi."
"thôi hai đứa ra ăn cơm đi này, anh nấu xong rồi." huỳnh công hiếu lên tiếng giải cứu tình hình, trước mắt là thế nhưng sau biết anh về thì như nào không biết. cả một bữa ăn, ngọc chương chỉ chờ bắt chuyện với xuân trường, nhưng xuân trường như người điếc biết chọn lọc, chỉ trả lời câu chuyện của mai việt, đức duy và anh công hiếu.
.
.
"anh nói xem, phải làm thế nào đây. nhóc trường có vẻ giận rồi."
"phải tao là tao cào mặt mày rồi thằng chó."
sau khi ăn xong, ngọc chương và huỳnh công hiếu bắt đầu nhỏ to ở ngoài ban công, nghĩ ngợi rồi công hiếu thì thầm gì đó với ngọc chương, chỉ biết là nó điên cuồng gật gật rồi mắt lóe lên như vừa bắt được vàng. mai việt và đức duy đi rửa bát, rồi ở lại chơi với xuân trường một lúc nữa. ngọc chương và xuân trường không nói câu gì ngồi hai đầu sofa, huỳnh công hiếu thấy tình không ổn liền ngoắc 2 thằng kia về trước, cho gia đình người ta giải quyết.
ra cửa chào tạm biệt, xuân trường quay vào nhìn thấy ngọc chương không thèm để ý đến mình, hậm hực vào phòng, đóng cửa cái rầm. ngọc chương lúc này giật mình nhìn về phía phòng của xuân trường, nhìn mặt buồn tủi nhưng ánh mắt đang thể sắp có điều gì xảy ra...
xuân trường lúc này trong phòng không có tâm trí làm việc gì cả, ngoài mặt thì lạnh lùng tỏ ra không biết quan tâm, nhưng trong lòng thì là bận tâm vô cùng, nó chỉ định giận hờn vu vơ cho ngọc chương biết sợ mà nghỉ ngơi thôi! ai mà nghĩ ngọc chương không thèm quan tâm nó luôn. "aiss, nhức đầu thật chứ"
bỗng một tiếng "choang" giòn tan vọng ra từ ngoài phòng khách, xuân trường giật mình chạy ra phòng khách, cốc thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà, ngọc chương không biết vì sao người ngất lim, nằm sõng soài dưới sàn. xuân trường thật sự hoảng rồi, lay lay người ngọc chương, nước mắt bắt đầu chảy ra không kiểm soát, nó bù lu bù loa không biết phải làm sao, chỉ nấc lên.
"hức hức anh chương tỉnh dậy đi em không giận anh nữa đâu, dậy làm việc tiếp cho em huhu"
"sao lại thế này, huhu chỉ giận một tí thôi mà, anh chương ơi, hức hức."
lúc này, xuân trường gọi điện cho huỳnh công hiếu, chắc anh chưa đi xa, nếu quay lại xem ngọc chương vẫn kịp, giọng nó run run kể lại sự tình, công hiếu bên này ngồi trên xe sốt sắng.
"trường, em bình tĩnh đừng hoảng, anh quay lại ngay đây, em lấy khăn ấm rồi lau người cho chương đã nhé."
_______________________________________________________________
chết cha có biến gì xảy ra=)))))) hôm nay đang có hứng nên chăm chỉ có các cậu chút nè. nhớ vote và còm men cho tớ bic, tại còm men nhìu nên mới chăm chỉ viết ó
YOU ARE READING
right2t ; khúc ca tình
Fanfiction"anh không thích em ạ?" "không biết nữa." "anh không thích em ạ?" "không, là anh yêu em." vui lòng không mang tác phẩm của tớ ra khỏi wattpad. truyện đầu tay tớ viết còn nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua - thuộc phạm vi trí tưởng tượng không áp dụng...