(ngọc chương)
ở bên này, ngọc chương vừa ăn xong một hộp cơm rang dưa bò no nê, chợt nhớ ra lời mẹ lại cặm cụi đi dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc để đón "em trai" đến ở cùng. đúng hơn là em trai chơi từ bé, mẹ nó quý nhóc đó lắm hôm nào cũng thấy sang nhà nó chơi. ra hà nội học từ năm 18 tuổi, hồi đó nhóc trường mới có 12 tuổi. kí ức chẳng còn bao nhiêu dù sao cũng đã 8 năm rồi, chỉ nhớ xuân trường khá nhỏ con, làn da trắng trẻo và có một nụ cười răng thỏ rất ấn tượng. "chẳng biết giờ gặp lại thế nào?" ngọc chương nghĩ rồi chợt giật mình tiếp tục dọn dẹp.
căn hộ không nhỏ có đủ 2 phòng ngủ (1 phòng ngủ master và 1 phòng ngủ phụ), đầy đủ nội thất tone màu gỗ kết hợp cùng đèn vàng nom rất ấm cúng. phòng làm việc và ban công rộng rãi, phòng khách có thể nhìn ra bếp, căn hộ 2 view này ngọc chương đã tích cóp sau 2 năm đi làm quần quật cũng mua được ở giữa trung tâm thành phố.
"hê sờ lô, hơ li ly" mai việt líu lô đầu dây bên kia.
"mất tiền nói luôn" vũ ngọc chương mệt mỏi khứa này lắm rồi.
"ơ, sao anh biết em đang không có tiền, hic sếp còn lương tâm "in tơ nét banh king" cho em vài củ đi" mai việt giọng rất gợi đòn.
"biến, nay anh mày bận có việc gì nói nhanh tí tao còn đi có việc"
"à không, em hỏi anh chiều nay có việc gì không, hội anh hiếu rủ đi làm 1 bữa mừng hoàn thành dự án, em định không hỏi đâu vì kiểu gì anh chả đi, nhỉ?"
"không, hôm nay bận rồi, mang vàng về cho mẹ" vũ ngọc chương thở dài "đạ mú lại mất một buổi ăn chơi"
"lại đón em gái nào về cho mẹ à? thôi được rồi chúc anh trai hạnh phúc." mai việt rảnh rang tò mò
"gái nào? gái ở đâu ra? nếu mà là gái tao đã không mệt mỏi như này."
"ô gu mẹ anh xịn thế? trai luôn à?"
"vớ vẩn, em trai tao lên hà nội học, nên tao phải đi đón về? hiểu chưa hả thằng chó?" vũ ngọc chương như muốn ăn thịt mai việt nói.
"uồi, được đấy trứ. em trai anh có xinh trai không cho em làm quen đi"
"cút"
vũ ngọc chương tắt máy cái bụp, làm cho mai việt không hiểu tình hình liền hiện trên đầu một dấu hỏi to "lão này lại bị làm sao thế nhỉ?". vừa tắt điện thoại, ngọc chương day nhẹ hai bên thái dương "sao mà tôi khổ thế này", lên chuẩn bị quần áo đi đón xuân trường theo lời mẹ dặn. một số điện thoại bỗng hiện lên "Trường Con" "ô mình vẫn lưu số của thằng nhóc à?" ngọc chương thở phào.
"alo" vũ ngọc chương nghe máy.
"..." bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ.
"alo, trường có nghe thấy anh nói gì không?" vũ ngọc chương sốt ruột.
"à, dạ?" bùi xuân trường lúc này mới chợt giật mình để ý đến điện thoại
"anh ơi, em đến điểm xuống xe rồi, khi nào anh mới đến đón em ạ?"
một giọng nói trong trẻo truyền đến tai vũ ngọc chương, anh bỗng thẫn thờ ra một lúc, rồi mới choàng tỉnh.
"à, hả? à anh đang ra rồi, nhóc ngồi nghỉ tạm ở quán cà phê nào nhé, cho đỡ nắng rồi anh qua"
vũ ngọc chương nói rồi tắt máy. tay cầm chìa khóa ô tô xuống hầm xe đi đón "em trai".
___________________________________
hôm nay năng suất cho các cậu, có gì thiếu sót hãy còm men, không có gì cũng còm mem ii cho có động lực viết màaa
YOU ARE READING
right2t ; khúc ca tình
Fanfictie"anh không thích em ạ?" "không biết nữa." "anh không thích em ạ?" "không, là anh yêu em." vui lòng không mang tác phẩm của tớ ra khỏi wattpad. truyện đầu tay tớ viết còn nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua - thuộc phạm vi trí tưởng tượng không áp dụng...