Russia nằm trằn trọc cả đêm. Gã không thể ngủ, thật mệt mỏi và chán nản. Gã đã cố thử dùng nhiều phương pháp khác nhau để có thể ngủ, nhưng tất thảy đều vô dụng với gã. Ôi! Nếu giấc ngủ là một cơn gió thì chắc chắn gã là một tấm kính chắn gió vì nó chẳng thể nào tác dụng được với gã. Gã thợ săn thèm được ngủ, đã rất lâu, rất lâu rồi gã không ngủ ngon được một giấc; gã buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì cứ như có ai cố banh mắt gã ra và thúc giục gã hãy vận động đi, điều đó làm Russia phiền não hết sức. Thế nên, gã ta lại ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đùi và hai bàn tay ôm lấy mặt. Gã rủa thầm giấc ngủ. Giá mà 'ngủ' là thứ mà gã bất cần, là cỏ rác. Nhưng sự thật là Russia rất muốn đánh một giấc thật sâu, thật say. Russia ngẩng mặt lên, để lộ ra con mắt đỏ ngầu, thâm quầng của gã. Gã bắt gặp bản thân mình trong gương.
-Chà…Rồi gã cười, điệu cười của kẻ khổ sở. Gã mệt mỏi, chán nản và tiếc nuối khôn cùng khi nhớ về tuổi xuân của gã.
-Đây là mày của hiện tại sao?
Gã tự hỏi thân xác phản chiếu của bản thân trong gương, rồi vuốt mặt một cái, như muốn xua tan bớt đi cơn buồn ngủ chẳng thành. Chao ôi! Gã tàn tạ, gã khốn cùng! Sao gã khổ sở thế này?!
Russia ngả lưng nằm thụp xuống chiếc giường cũ. Nó kêu két một cái, bấy nhiêu đó cũng đủ làm gã thêm nhức đầu. Russia đứng phắt dậy. Cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, gã lảo đảo bám vào thành giường. Điên tiết, gã chửi đổng lên.
America đang ngủ dưới phòng khách bị tiếng ồn làm cho giật mình. Cậu nhỏm dậy, dụi mắt, duỗi người. Nhớ đến tiếng động trên lầu, cậu ta liền nhanh chóng duỗi cái chân trắng bóc ra, sải bước lên lầu.
America đẩy cửa phòng, cái đầu tròn tròn ló vào bên trong. Russia nằm sõng soài, ngửa mặt lên trần. Mặt gã cau có, cứ thế buông lời chửi rủa một mình. America phụt cười. Tiếng động nhỏ làm gã thợ săn chú ý. Russia bật dậy, và với cú nhìn hết sức nhanh nhẹn của gã thợ săn, gã ta biết người đang lấp ló ngoài kia là ai.
-Cút ra ngoài!
Gã đâm cọc, quát. Mắt gã long lên, nghiến răng ken két. Russia cũng không biết vì sao gã lại cáu, nhưng bằng cách nào đó, ruột gan gã lộn lên khi có người bắt gặp gã trong tình trạng nhếch nhác thế này. Trái ngược hoàn toàn với gã điên đang quát ầm ĩ, thì America, bình tĩnh đến lạ, cậu ta mặc kệ cho Russia có đuổi mình ra bằng những phát ngôn khiếm nhã thì America vẫn cứ tiến tới bên Russia. Và cũng lạ thay, gã ta lại im bặt khi America đã ngay trước mặt gã, chỉ cách năm bước chân.
-Chú ơi, sao chú không ngủ?
Ôi chao, câu hỏi như chạm tới lòng tự ái của gã.
-Lắm chuyện! Ngươi hỏi làm gì?! Đâu phải chuyện của ngươi!
America cười khục khục. Gã ta cứ như người mộng du. Tóc tai xuề xoà, mặt mũi tối sầm, mắt đỏ ửng; nếu nhìn kỹ một chút thì có thể thấy mí mắt của gã như muốn sụp đến nơi. Quần áo xộc xệch, nói chung là lung tung quá thể đáng. Nhưng America không vì những thứ đó mà cản được một cái quàng tay quanh cổ Russia, mà mặt khác; Russia cũng bất động khi America ôm lấy gã.
Russia toan đẩy tên nhóc này ra, nhưng kìa. Gã đột nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ, cơ thể gã nhẹ tênh như thể chưa từng mang một gánh nặng hay nỗi khổ nào. Và kìa! Gã lại muốn ngủ; gã đã định nhắm mắt, nhưng gã lại chợt lo rằng gã sẽ không ngủ được, con mắt sẽ không cho phép gã mặc dù chính nó cũng mỏi nhừ.
-Em buồn ngủ quá! Chú cũng ngủ đi.
-Không… Ta.
-Chú không muốn ngủ à?
-Ta muốn ngủ.
America từ từ đỡ thân xác thiếu sức sống của gã nằm xuống; còn cậu thì nằm bên cạnh, gối đầu lên tay gã rồi đánh một giấc ngon lành.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gã ta cảm thấy ấm áp như vậy. Đột nhiên gã thấy nhớ nhà, nhà của gã cũng là nơi ấm áp như thế. Russia đã từng ăn bánh mì bơ ở đó, gã đã từng được trải qua giáng sinh cùng với em gái và bạn bè của gã. Gã đã từng được nghe kể chuyện, đã từng được thoải mái chơi đùa mà không cần lo nghĩ về ngày mai. Chao ôi, nghĩ tới mà sống mũi gã cay cay. Russia chuyển mình, nhìn vào cái thứ chết tiệt khiến gã phải nhớ về cái ký ức gã đã chôn vùi ở nơi sâu nhất trong tiềm thức, giờ lại được đào lên bởi sự ấm áp mà America cho gã. Russia quan sát America một lúc. Gã bật cười, thằng nhóc cuộn mình lại, rúc đầu vào gã như con cừu non, hơi thở đều đều như thể đang rất thoải mái. Rồi cuối cùng, gã cũng từ từ nhắm mắt. Những giọng nói vô hình biến mất trong tâm trí gã, mi mắt gã cũng tự nguyện cho bản thân nó được nghỉ ngơi. Và rồi gã thiếp đi, dường như mọi thứ đều đối xử với gã nhẹ nhàng hơn khi có America bên cạnh.
Trong một thoáng ngắn ngủi, gã nghĩ: Cứ thế này…mà chết đi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP TRƯỚC [RusAme]
Romance"Có khi hai linh hồn gặp nhau chỉ để hợp lại làm một. Chúng sẽ phụ thuộc vào nhau mãi mãi. Chúng không thể tách rời và sẽ liên tục tìm kiếm nhau từ kiếp này sang kiếp khác." -Marc Levy- ps: đây là bản rewrite của "God"