Russia thúc con ngựa chạy xuyên qua các thân cây, gã gấp rút phóng thật nhanh bởi cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Russia không nghĩ về nhà bây giờ sẽ là một ý hay, bởi vì từ khu rừng này về đến nhà cũng ít nhất 6 dặm; lúc này, gã nghĩ ngay đến một nơi, chí ít ra nó gần hơn là nhà gã. Gã phải tìm chỗ trú mưa, cũng phải tìm chỗ cho thằng nhóc ngồi trước gã đây im cái miệng luyến thoắn của nó lại." Chú ơi! Mưa tạt vào mắt em rồi!" America nói to. " Chú ơi! Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ về nhà?"
America luôn miệng về việc bị mưa tạt vào mặt. Mặc cho gã đã nhường áo và mũ của mình cho cậu ta.
"Ranh con! Im miệng vào và trùm áo sát lên! Kéo cái mũ để nó che kín mặt ngươi ấy! Và không! Ta sẽ không về nhà hôm nay, nhóc con ạ. Ta sẽ đến quán rượu Kanteur. Ngay kia thôi, lúc ấy ngươi nên tìm một chỗ trốn cho mình trước khi ta cho ngươi vài roi vì cái tội lắm miệng than thở trong khi ta đã che chắn cho ngươi, và ta thì sũng hết cả!"
America rên rỉ một tiếng rồi im bặt; có lẽ, cậu ta đang suy tính đến một chỗ nấp hoàn hảo ở cái quán rượu Kateur kia để tránh mấy phát thịnh nộ của gã đàn ông nóng nảy này.
Cuối cùng Russia cũng đã tới. Thật may nơi này có mái hiên dài để gã tấp vào. Russia định thần lại một chốc trước khi xuống ngựa và xốc America xuống. Gã ngồi xổm xuống lau lại mặt mũi cho nó. Cả người America rét run lên, đầu ngón tay cậu ta ửng đỏ và tê cứng. Nếu bình thường cậu sẽ không rét đến thế nếu có thêm đôi cánh ôm lấy cơ thể, nhưng lần này cậu thu đôi cánh của mình lại để có thể theo gã thợ săn ra ngoài dạo phố. Trong khi hai con người ấy đang loay hoay ở ngoài, thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước ra, cô ta mang thân hình mảnh khảnh. Khoác ngang vai một dải lụa với hoa văn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, mặc bộ váy kiểu Victorian những năm 1873 với phần váy được độn cao phía sau và đuôi trải dài một chút. Cô ta đội cái mũ bonnet to che gần hết cả gương mặt. Cô ta nói:
"Ồ! Ông Russia đấy à? Trời mua gió thế này mà ông lang thang làm gì ở ngoài ấy! Nhanh lên mà vào đây cho ấm đã, rồi tôi sẽ lấy cho ông một cốc rượu uống cho nóng người."
Nói rồi cô ta quay vào trong, vẻ như đang gọi một ai đó rồi đi hẳn vào trong. Một người bước ra, trông có vẻ vội vã. Một thanh niên cao tráng, với nước da nâu khỏe mạnh và những lọn tóc xoăn rũ dài đến vai; đây hẳn là gia nhân trong nhà. Anh ta có trách nhiệm dẫn ngựa của Russia vào chuồng.
"Này!" Gã gọi.
"Vâng? Thưa ông." Anh ta đáp, giọng kính cẩn.
"Hãy cho nó một chỗ nào tốt ấy, chỗ nào kín gió và ấm áp. Cho nó một ít cỏ tươi; thật tốt nếu ngươi mủi lòng thương nó mà cho thêm chút ít cà rốt nữa; nhưng thôi, cỏ cũng được lắm rồi."
Nói rồi gã bước vào trong quán, America lẽo đẽo theo sau gã. Trong quán không sáng lắm, chỉ có vài cây nến và nguồn ánh sáng chính là từ cái lò sưởi to đang cháy. Người phụ nữ ban nãy đang ngồi gần lò sưởi, tay cô cầm một tách trà nóng. Nhận thấy vị khách của mình đã vào trong, cô đứng lên và tới gần gã một lần nữa.
"Trông ông kìa! Sao lại ướt nhèm hết cả thế kia? Áo và mũ của ông đâu?" Cô gấp rút hỏi, vẻ lo lắng lắm. Rồi đột nhiên cô ta lia mắt xuống và bắt gặp cái dáng lấp ló phía sau gã thợ săn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP TRƯỚC [RusAme]
Romance"Có khi hai linh hồn gặp nhau chỉ để hợp lại làm một. Chúng sẽ phụ thuộc vào nhau mãi mãi. Chúng không thể tách rời và sẽ liên tục tìm kiếm nhau từ kiếp này sang kiếp khác." -Marc Levy- ps: đây là bản rewrite của "God"