Russia khoác vội cái áo lông gã treo gần đó và lảo đảo bước xuống nhà. Theo sau gã là một cái đuôi đang túm lấy vạt áo dài lê thê của gã, dí sát mình vào chân gã để đi xuống. Russia đang trong trạng thái có thể bất động bất cứ lúc nào, nên gã sẽ giữ tỉnh táo bằng cách đi vào trong bếp, với lấy ngăn tủ cao nhất và lấy ra một chai rượu to tướng kèm theo một cái ly thủy tinh. Nhưng cái ly như một vật thừa thãi mà gã lấy ra chỉ cho đúng thủ tục. Còn gã, gã dốc thẳng chai rượu vào họng mình. America thấy mà hoảng, cậu ta lay lay chân của gã đàn ông chẳng biết có đang tỉnh táo kia, cố gắng ngăn gã uống quá nhiều.
“Chú ơi! Chú đã ăn sáng đâu?!”
Russia đập mạnh chai rượu xuống bàn bếp, kèm theo một tiếng thở khàn khàn nặng nhọc. Vị rượu đắng gắt, cay nồng làm gã rùng mình. Russia cũng vì thế mà tỉnh táo lên đôi phần. Gã nhắm con mắt cay xè vì hương rượu hòng giảm đi đôi phần nhức nhối. Cỡ một phút. Russia mở mắt, nhìn xuống đứa trẻ đang ra sức kéo áo lay chân gã. Russia thở hắt ra, tiện chân gạt America sang một bên. Russia tựa người vào bệ bếp, gã chống một tay, tay còn lại đưa lên day mắt. Nói là dựa, nhưng đúng hơn là gã thả người một cách buông xuôi lên cái thành bếp xấu số. Russia sau vài phút bất động thì cuối cùng cũng sực nhớ đến tên nhóc con đang đứng nhìn mình chằm chằm.
“Xem nào…”
Russia cầm lấy con dao to tướng và khoét một miếng thịt sống treo trên tường xuống. Đây là phần cuối cùng của con hươu gã săn tuần trước. Russia chỉ giữ lại một nửa, bao gồm một cái đùi hươu, ức và phần đầu. Còn lại bao gồm da, và thịt, gã bán cho lò mổ. Bây giờ gã cũng đang tạm gọi là có tiền trong người. Và gã nghĩ đến việc mua một chai rượu mới.
Russia đưa miếng thịt vừa khoét ra trước mặt America.
“Thế này được chưa?”
America ngó nghiêng, đấu tranh tâm lý một lúc thì cũng gật đầu. Russia nhún vai, và gã bắt tay vào làm.
America nhìn con người trước mắt mình với ánh mắt quan ngại. America biết gã đang không ổn và gã cũng chẳng muốn ổn. Có ai vừa ho sặc sụa đến hộc cả máu mà đi uống rượu không? Chả có ai cả, chỉ có những kẻ thèm chết, chán sống đến mức cực đoan, để rồi thừa nhận những thứ đang hãm hại bản thân từng ngày là một hoạt động bình thường trong dòng thời gian sống của chính họ. Và Russia là một kẻ như thế, tuy gã không cực đoan là bao, nhưng gã chán sống. Tuy nhiên, với tư tưởng cổ hủ của mình. Russia xem tự sát là một điều yếu đuối và hèn nhát nhất để tránh né đi những nghiệt ngã và bi ai cuộc đời muốn gàn gắn cho gã. Dẫu vậy… cái tư tưởng cổ hủ đó đã cứu sống gã phần nhiều.
America thương gã, gã là lý do cậu khao khát được ở lại, là lý do cậu khao khát sự yêu thương. Nên cho dù có phải đối mặt với cảnh này thêm trăm lần nữa, cậu cũng cam lòng.Russia bưng ra một đĩa thịt bốc khói nghi ngút, đặt một cách ẩu đả lên bàn rồi lại tiếp tục lọ mọ trong mấy cái tủ. America tự lấy dao và nĩa rồi ngay ngắn ngồi ăn. Không hẳn là ăn, mà là đang dò la xem Russia sẽ làm gì.
Russia đang tìm xem miếng thịt muối cuối cùng của gã đang để đâu. Một tiếng reo lười nhác cất lên, cho thấy gã đã tìm được thứ mình cần. Một miếng thịt muối đã bị xẻo vài góc đến biến dạng. Russia mang thứ thịt đó và chai rượu gã để trên bệ bếp tới bàn. Một lần nữa, gã ta lại giáng cái thân hình thô kệch của mình xuống cái ghế gỗ. Bắt gặp America đang chăm chăm nhìn mình, gã nhướn mày, ý hỏi đứa nhóc có gì muốn nói. Rồi chẳng để cậu lên tiếng, gã đảo mắt, gõ lên cái đĩa và dùng chất giọng khàn khàn đục đục của mình mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP TRƯỚC [RusAme]
Romance"Có khi hai linh hồn gặp nhau chỉ để hợp lại làm một. Chúng sẽ phụ thuộc vào nhau mãi mãi. Chúng không thể tách rời và sẽ liên tục tìm kiếm nhau từ kiếp này sang kiếp khác." -Marc Levy- ps: đây là bản rewrite của "God"