4

163 25 6
                                    


Sáng hôm sau, America là người đầu tiên thức dậy. Cái khí lạnh buổi sớm làm cậu giật mình. Cậu quay sang phía bên cạnh. Russia vẫn đang ngủ, cũng phải thôi, hiếm lắm gã mới có được một giấc ngủ sâu như vậy, phải hưởng chứ!

America ngồi dậy, duỗi cơ thể lười biếng của mình, rồi lại nằm xuống. Lần này, cậu ta cố tình sát lại gần người của Russia. Cậu dụi dụi vào người gã, cảm nhận chút hơi ấm từ người gã thợ săn mong sẽ xua đi được cái lạnh một chút.

America bất giác cảm thấy vui. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày đối với cậu. Bởi lẽ cậu đã mong chờ được gặp lại gã rất lâu... rất lâu rồi.
America im lặng ngắm nhìn gã. Cậu tự hỏi

Khi nào gã sẽ thức dậy?

Liệu gã sẽ nhớ chứ?

Liệu gã có nhận ra, hay liệu rằng một chút ký ức dường như không thể nào đó lọt vào đầu gã không?

Câu trả lời là không, America vốn biết điều đó. Bắt một kẻ ở hiện tại nhớ về ký ức của dòng thời gian bất tận dường như là không thể, nên cậu sẽ không hỏi gã câu hỏi này khi gã thức dậy. Hay có lẽ rằng... Câu trả lời của gã chính là thứ khiến cậu sợ nhất. Gã sẽ không nhớ và không biết. America sợ cảm giác bị lãng quên, và câu trả lời của gã sẽ là thứ khiến cậu không muốn thừa nhận.

America nằm nhìn đồng hồ, Sắp chín giờ rồi.

Không có gì khốn nạn hơn một trò đùa của một đứa con nít... Và America là con nít.

America đứng dậy, cậu khởi động chút rồi quay người hướng về phía gã đàn ông đang nằm ngủ trương thây kia. Cậu lấy đà, nhảy lên. Và khi đôi bàn chân nhỏ bé kia đáp lên vùng bụng của Russia, một tiếng gào thất thanh khiến lũ chim đậu gần đó bay vụt đi.

Russia ngồi bật dậy, một tay ôm bụng đau đớn, một tay giữ lấy cổ chân trái của tên oắt con khốn kiếp kia. Gã ngước lên, thứ đầu tiên gã thấy là đôi đồng tử xanh lơ không chút hối lỗi kia đang nhìn gã chăm chú, thứ hai là đôi cánh dang rộng sau lưng chủ của nó.

-Chào buổi sáng!

America cong miệng cười một cách tinh nghịch, còn gã thì nghệt mặt ra nhìn cậu ta.

America hiện vẫn đang đứng trên bụng Russia, tạo nên cơn đau đến chóng mặt.

-Mẹ kiếp! bước xuống mau!

Russia mạnh tay đẩy cậu xuống. America đang cười phè phỡn bỗng dưng mất đà, ngã thẳng xuống đất. Cậu nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc với nền gỗ cứng ngắc. Russia dường như chả quan tâm, gã rời khỏi giường và đi thẳng. America thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo gã. Cậu nhóc bắt kịp Russia rồi nắm lấy cánh tay gã.

-Chú ơi, chú đi đâu đó?

-Xuống bếp.

-Cho em đi với!

Bị America đu bám làm gã có chút khó chịu. Russia gỡ tay America ra khỏi cánh tay gã. America cũng chẳng để tâm lắm, cậu ta quen rồi.

-Xuống ngồi trước đi.

Russia nói.
America gật đầu rồi tí tởn chạy xuống lầu, để lại gã thợ săn ở trên một mình. Cậu xuống bếp, kéo ghế ra và ngồi ngay ngắn chờ gã xuống.

KIẾP TRƯỚC [RusAme]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ