|48|

672 68 6
                                    



Đức Duy đó giờ khá ngại tiếp gần với người khác, đến bạn bè thân thiết thì em cũng không đến mức là đứng sáp lại gần người ta nữa mà.

"Nhưng Quang Anh là ngoại lệ"

Em gặp lại Quang Anh ở RV3 năm nay, em nghĩ đó cái duyên giữa em với anh chăng. Mà cả hai lúc trước đã nói chuyện với rồi hai người có thể nói là chung tần số ấy.

Mối quan hệ từ bạn thân đến khi thành người yêu đến bây giờ của cả hai diễn ra rất tốt đẹp. Người ngoài ai cũng nói đẹp đôi và còn mong ngóng cả hai có cái kết đẹp cho cuộc tình này nữa mà

-------

Lúc còn mập mờ thì người được mọi người đoán là nằm trên đó là Quang Anh. Vì anh hay quan tâm tới Đức Duy lắm, hỏi han sức khỏe dặn dò đủ điều hết, bởi vậy ai cũng nghĩ Quanh Anh sẽ là người chồng đảm đan của Hoàng Đức Duy hết.

Đến khi cả hai công khai với anh em thì ai cũng tưởng mình bị điếc mà liên tục hỏi lại là ai trên ai dưới. Và nhận được câu trả lời là

"Quang Anh nằm trên, trên người em"

"Giới trẻ" trích lời anh Huỳnh Công Hiếu.

--------

"Bé ơi, em mua trà đào cho bé nè"

"Bé ơi, có bánh nè"

Và rất nhiều lần khác. Thề luôn từ lúc quen nhau đến giờ Quang Anh như một bước lên tiên ấy, được cưng như trứng luôn. Sơ hở là có đồ ăn ngon và bé chỉ việc măm măm thôi

-----

"Sao Duy đi lâu vậy nhể, trời sắp mưa nữa chứ"

Quang Anh ở nhà lo lắng không biết em bồ đi đâu mà lâu gần chết, mà ngoài trời đang triển mưa nữa chứ.

Cạch

Quang Anh nghe tiếng cửa mở liền chạy ra xem, thì thấy em bồ mình ướt mèm đang đứng ở cửa. Quang Anh nhanh chân kiếm khăn bông mà lau người cho em

"Duy đi đâu mà giờ mới về, bé lo muốn chết"

"Em đi mua đồ, mà em có mua bịch chè với thêm ly trà đào nữa á."

"Lo thân chưa xong mà lo cho tôi hoài vậy ông tướng"

"Tại Quang Anh là em bé của em chứ đâu"

"Tôi lo cho tôi được, chứ tôi có phải con nít lên 3 đâu mà không biết chăm sóc bản thân"

"Nhưng nếu em không nhắc bé hay mua đồ ăn cho bé, thì bé cũng sẽ bỏ bữa thôi"

"..."

Quang Anh bị nói trúng tim đen mà câm nín, éo thèm nói nữa

"Quang Anh mà bỏ bữa thế là em sót nữa"

"Nhưng bỏ bữa có mấy hôm thì đâu đến mức ngất xỉu đâu"

"Quang Anh cứ hay coi thường sức khỏe bản thân thế là Đức Duy buồn đấy nhá"

"Quang Anh bỏ bữa là không còn má bánh bao dễ thương nữa đâu"

"Gòi gòi đi thay đồ đi không xíu nữa cảm à"

Đức Duy nghe lời đi thay đồ theo ý anh. Em có cảm nhưng hên chỉ là cảm nhẹ thôi.

"Bày đặt mua đồ ăn cho tui, giờ cảm rồi đấy ai đâu mà rảnh cả ngày để chăm mày chứ"

"Quang Anh đó"

Nói thế chứ Quang Anh vẫn dành cả ngày để canh chừng và chăm sóc Đức Duy. Cái tính làm giá của bé nhà Đức Duy đã quá quen rồi. Nói cho cố vô cuối cùng hành động thì ngược hoài toàn với lời nói :))

"Quang Anh ơi, cho em ăn miếng đi mà"

"Đéo nha mày. Em đang bệnh đó chịu đi nào hết bệnh đi làm gì thì làm không ai chửi mày đâu"

Quang Anh đang hưởng thụ ngồi ăn chè và uống trà đào trước mặt người bệnh kia.

"Câm liền đang bệnh không cho ăn đâu mà xin"

"Bé hết thương em rồi"

"Im đi, xíu bé nấu cho Duy ăn"

"Dạ..."

---------

24/9/2023

[Caprhy] bé nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ