Quang Anh vừa hoàn thành show diễn ở Hà Nội. Anh phải xa Đức Duy cỡ 1 tuần lận nên anh đoán chắc em đang spam tin nhắn anh đợi anh rep đây mà. Mở tin nhắn của cả hia lên thì trống không, ngộ ta thường thì anh đi diễn thì em ở nhà sẽ giãy đành đạch lên vì nhớ anh mà giờ không nhắn câu nào cả.
Duy hết thương Quang Anh rồi chứ gì.Đến khi xuống sân khấu giao lưu với các fan, anh tay xách tay mang quà của fan mà lòng vui vì lần đầu được nhiều quà như này.
Thì bỗng có ai đó lại gần mà ôm ngang eo anh, làm giật cả mình mà lỡ miệng
"Đụ!"
Anh che miệng mình lại, xém nữa là lộ rồi.
"Che làm gì?"
"Lỡ chửi tục ngay show diễn phải sợ chứ"
"Ủa anh không ngạc nhiên khi em đến xem anh diễn à"
"Đứa mà hay bất thình lình ôm eo mà không nói câu nào chỉ có em thôi"
"Em tưởng anh lộn em thành thằng biến thái nào đó chứ"
"Show đông người như này sao có biến thái được. Mà thằng biến thái là mày mà con"
"Người yêu anh tới coi anh diễn mà anh cục xúc vậy, lỡ ai thấy anh cảnh này chắc quay lại đăng lên cũng nhiều tim lắm á"
"Yêu vô cái không có cái gọi là sỉ diện luôn"
"Sỉ diện là gì vậy anh có ăn được không ạ?"
"..."
Quang Anh cạn lời rồi. Mà ôm ngay giữa chốn đông người luôn chứ, Đức Duy hay thích thể hiện tình cảm khá lộ liễu một phần là biết mình nhiều "tình địch" lắm nên làm vậy cho bỏ tức.
"Về khách sạn ha, mai anh còn diễn nữa đó giữ sức khỏe kĩ vào không lại bệnh đó"
Đức Duy hôn trán anh với ánh mắt cưng chiều. Kế bên Quang Anh luôn có hình bóng của Đức Duy, anh đi đâu em luôn dõi theo anh bé. Nếu thế giới có quay lưng thì em nguyện chống đối lại thế giới vì anh.
------------
Có thể là thời gian để lên chap lâu hơn, nào tui có thời gian hay có hứng mới viết được Mấy nay đi học toàn bài vở không nghĩ ra được gì để viết luôn
15/9/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] bé nhà
Fiksi PenggemarMấy câu chuyện ngắn xàm xí xoay quanh cuộc sống của hai bạn nhỏ