Lật kèo.
quang anh có một chấp niệm to lớn luôn được bé ấp ủ từ lâu, đó là muốn được làm Stop, cụ thể hơn là muốn được nằm trên.
đức duy biết nhưng mà đấy là lúc mới quen nhau, nên em nghĩ chắc bé nhà đã không còn suy nghĩ muốn làm Top nữa.
quang anh nay được thế anh rủ đi bar cùng cả team nữa. Nên là để đức duy yên tâm, bé có xin phép em người yêu cho chắc.
"Em cho em đi, nhưng nhớ về sớm xíu với lại uống ít thôi không lại xảy ra chuyện gì em không bảo vệ bé được đâu"
"Bé biết òi"
Thế là bé quang anh ung dung đi bar cùng anh em. Mà mấy đứa trong team cứ khích anh là "uống ít vậy anh, tửu lượng anh yếu nên mới uống ít hả". Bị khích thế anh quên bén luôn lời nhắc của em nhà mà uống cũng sơ sơ, một hồi sau cũng say, mặt anh thì đỏ tía luôn rồi. Anh em trong team cũng gọi em người yêu ở nhà anh đến đón về, không anh lại uống thêm nữa ấy chứ.
đức duy đem được bé về rồi cũng cho bé nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc nghe tin anh không nhớ lời em mà uống nhiều, em cũng giận giận trong lòng nhưng cũng nhịn mà đem anh về. Đang định đi lấy nước giải rượu thì bị quang anh nắm cổ tay lại.
"Em đi lấy nước giải rượu cho bé, bé cho duy đi lấy nha nha"
quang anh im re chẳng nói lời nào mà dùng lực kéo duy lại gần mình, kéo em vào một nụ hôn. Đức Duy sốc luôn, đó giờ toàn em chủ động chứ quang anh có bao giờ vậy đâu, bé bảo ngại nên không làm. Vậy mà giờ còn chủ động hôn em luôn cơ đấy.
Nhưng có vẻ nên coi lại ai là người kèo trên thì hơn. Đức Duy bị kéo vào nụ hôn bất ngờ nhưng cũng chả sợ mà tách hai cánh môi người kia ra mà nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng nóng ẩm của quang anh, em cứ thế mà chơi đùa với chiếc lưỡi non nớt của người kia. Những tiếng nỉ non của quang anh đều chẳng thể thốt ra vì những đợt tấn công liên hoàn của người bên trên. Em hành hạ hai cánh môi đến cảm nhận được vị máu tanh mới buông tha cho nó.
Quan sát thấy mặt của bé nhà đã đỏ ửng lên sau nụ hôn vừa nãy, em cũng trưng ra vẻ mặt đắc ý.
"Rồi giờ bé có thả ra cho em đi chưa".
Thật ra là duy biết bé nhà say nên vậy, nhưng mà vậy cũng vui mà tự nhiên được bé nhà chủ động như này làm em cũng muốn trêu chọc bé xem sao.
"Duy ơi cho tui nằm trên đi, một lần thôi cũng được"
Thì ra chưa buông được cái chấp niệm này, phải nói thật bé nhà mình cố chấp và dũng cảm thật, duy cảm thán bé vì sự kiên định này.
"Bạn chắc chưa, tui thấy bạn nằm dưới thân tui rên rỉ, hay nhún ở trên người tui mỗi đêm mình thấy bạn lúc đó tận hưởng lắm."
"Tui thấy bạn suốt ngày lẽo đẽo theo tui, có khi còn làm nũng hơn tui nữa, tui cũng hay chăm bạn hơn lun. Vậy mà tui phải chịu cảnh nằm dưới tui thấy không vui bạn ạ"
"bạn vẫn là bé của mình mà, chỉ là bé đảm đan quá mà. Bé nhà mình đa năng lắm luôn, mình lẽo đẽo theo sau muốn giành làm cùng mà bé có cho làm đâu, cho phụ nấu ăn không à. Bởi vậy bé làm ít lại đi nhe, duy cũng muốn giúp bé nên là mốt để duy làm cho. Bé chỉ cần dưới thân duy và chỉ việc rên hoi là được òi"
"Bạn bớt bớt lại giữ liêm sỉ đi, với lại làm gì thì làm đừng đụng vào cái bếp dùm tui cái. Không cháy bếp như chơi đó ạ"
"Rồi rồi, nghe bé hết. Giờ bé nghỉ ngơi đi duy lấy nước giải rượu cho bé"
"Bé xin lỗi duy vì nãy không nhớ lời duy dặn mà thành ra như này"
"Bé biết là được òi, duy cũng không giận bé nữa đâu"
"Iu duy quá tròi"
____________________
Sao mà tui viết dở dữ dị ಥ‿ಥ
8/8/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] bé nhà
FanfictionMấy câu chuyện ngắn xàm xí xoay quanh cuộc sống của hai bạn nhỏ