Cốt truyện không liên quan đến những chap trước nha.
------------
Hoàng Đức Duy thầm thương Nguyễn Quang Anh.
Lần đầu gặp nhau là khi nó chuyển đến lớp của quang anh, và được cô xếp chỗ ngồi kế anh luôn.
Nó đã chú ý đến người con trai kia từ lúc nó mới bước vào lớp rồi. Nhưng có vẻ mọi người trong lớp hơi sợ anh thì phải, nó để ý anh chỉ ngồi một mình một bàn thôi và thái độ cũng rất thờ ơ với sự xuất hiện của nó nữa.
Khi được cô xếp chỗ ngồi kế người kia, nó đã lịch sự mà giới thiệu họ tên cho anh nhưng anh giả điếc hay sao í, anh không đáp mà im re chả bắt chuyện với nó câu nào.
Đến khi nghe lén được mọi người nói chuyện vào giờ ra chơi. Nó nghe được quang anh là hotboy của trường, anh luôm được nhiều cô gái theo đuổi. Nghe cũng ngầu đấy chứ
.
"Này, không lo chép bài à"
Nó thấy quang anh lơ là bài giảng mà không chịu cầm bút lên chép bài nữa liền quay sang nhắc anh.
"Kệ tao, đừng có quan tâm chuyện bao đồng"
Biết kết quả là ngõ cụt nên đức duy im luôn. Không dám he một câu.
.
"Duy ơi, em lên đây cô bảo"
"Dạ, cô có chuyện gì vậy ạ?"
"Cô mong em có thể kèm cặp quang anh. Cô biết quang anh là học sinh có danh tiếng trong trường, nhưng về học hành thì nó rất lơ là nên cô mong em có thể nâng đỡ em ấy"
"Em hiểu rồi ạ"
.
Từ hôm đó. Em dần nhắc nhở quang anh nhiều hơn, dù bị anh chửi như con. Nhưng đức duy vẫn cứng đầu nhắc nhở, lâu lâu còn hỏi anh có hiểu bài không nếu không thì nó sẽ giảng lại.
"Sao lúc nào mày cũng nhắc tao hết vậy, tao kêu rồi tao không muốn học"
"Nhưng nếu anh không học anh sẽ ở lại lớp như năm rồi đấy"
"Rồi bài này hiểu không?"
"Không"
"Đây để giảng cho, lắng tai lên nghe giùm cái!"
.
Cứ thế. Mối quan hệ của cả hai dần bền chặt hơn, và dần dần cả lớp đã thấy một nguyễn quang anh biết cười nói trở lại.
Nhờ đức duy hết đó.
"ê duy, mày thấy mấy nay ông quang anh cười nhiều hơn bình thường không"
![](https://img.wattpad.com/cover/348191102-288-k317080.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] bé nhà
FanfictionMấy câu chuyện ngắn xàm xí xoay quanh cuộc sống của hai bạn nhỏ