Chương 10

275 20 1
                                    

☆. Chương 10 :  Giản Hủ bị bệnh

Lệ Thừa Diễm đem ly trà hoa quả vẫn còn lượn lờ khí đưa qua cho cậu, "Uống đi."

Cậu cứ nhìn ly trà trước mặt lại không cầm lấy, trong đầu cậu bây giờ như cuộn len bị rối càng gỡ càng rối không cách nào tháo ra được.

Nên uống hay không uống?

Giản Hủ ngửi thấy mùi trà rất thơm rất nóng lòng muốn uống thử một ngụm nhưng cứ nghĩ đây là cái bình cá nhân của Lệ Thừa Diễm cậu lại có chút lui bước. Tuy cậu không có bệnh khiến phích nhưng lại không muốn cùng người khác uống chung một cái ly. 

"Không muốn uống sao?" Lệ Thừa Diễm lắc lắc cái ly trong tay, tiếp tục dụ dỗ cậu " Cậu có thể nếm thử, không thích liền không uống."

Giản Hủ giật giật mí mắt , mím chặt môi không nói lời nào.

Thấy cậu cứ rối rắm mày nhăn thành một đừng cứ như vậy mà biến thành một ông cụ non Lệ Thừa Diễm khẽ cười nói: "Cậu thực sự ghét tôi?"

Giản Hủ rất muốn gật đầu, lại cảm thấy như vậy là đang tổn thương lòng tự trọng của đối phương nên đành lắc đầu.

" Fans của tôi ai cùng muốn có được đồ vật của tôi dù chỉ là cái nắm tay hay một nụ cười , không phải cậu nói cậu là fans của tôi sao?" Lệ Thừa Diễm khóe môi hơi hơi đi xuống hãm hãm, ánh mắt dừng lại hai má trắng nõn nà của cậu đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa  " Hôm qua không biết chính miệng ai đã nói tôi là nam thần trong lòng mình, bây giờ chỉ có ly nước cũng không muốn uống thật sự là gạt người !"

"?" Giản Hủ có chút phát ngốc, hoàn toàn nhớ không nổi rốt cuộc mình đã nói với anh ta như vậy từ lúc nào.

Ngước mặt lên đối diện với tầm mắt của Lệ Thừa Diễm cậu hoảng hốt phát hiện người nam nhân này lớn lên thật sự quá soái, chính là cái loại diện mạo lạnh lùng trầm ổn đậm chất tổng tài bá đạo.

Không giống như cậu có gương mặt thanh tú ngoan ngoãn luôn bị người khác xem như trẻ vị thành niên.

Một mùi hương tươi mát cứ luôn quanh quẩn ở chóp mũi khiến cậu càng thêm mong muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào, vừa rồi cậu ăn quá nhiều sườn xào chua ngọt, bây giờ Giản Hủ cảm giác dạ dày của mình có chút không thoải mái.

"Không muốn uống sao? Vậy tôi tự mình uống ." Lệ Thừa Diễm nói xong làm bộ muốn thu hồi cái ly.

Giây tiếp theo cậu nhóc nhanh chóng cầm lấy cái ly, thủ đoạn của hắn dày công tính toán đã bị cậu nhóc trúng kế.

"Đồ đã cho người khác rồi là không thể lấy lại." Giản Hủ động tác nhanh nhẹn đoạt lấy , cầm ly nước đưa lên miệng, ừng ực ừng ực một hơi liền uống xong rồi.

Hương vị cũng không tệ lắm nhưng không giống như cậu mong đợi cho lắm.

Giản Hủ chép chép miệng, đem ly cái trả lại cho hắn.

"Còn muốn sao?" Lệ Thừa Diễm khóe miệng tràn đầy ý cười, càng thêm cảm thấy cậu nhóc trước mặt mình chính là một đứa trẻ con, không thể dọa , không thể la mắng nếu không sẽ dễ dàng sinh ra tâm lý phản nghịch

MANG THAI CON ẢNH ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ