22. tấm màn được vén lên (5)

39 1 0
                                    

"Này, cậu!!"

Lúc đầu tôi tưởng Ben là người gây chuyện.

Khi liên quan đến sức khỏe của tôi, anh ấy rất kỹ lưỡng, điều mà tôi nghĩ là đủ hợp lý.  Anh ta cũng mang những đặc điểm của một kẻ điên cuồng.  Tuy nhiên, những lời tiếp theo khiến tôi nghi ngờ suy đoán của mình.

"Mile! Tôi đã bảo cậu không nên làm những việc bẩn thỉu như thế nữa mà!"

Huh? Ben có biết tên anh chàng đó không?

Giờ nghĩ lại, giọng anh ấy có vẻ rất khác.

Không thể nào giọng nói của một người lại có thể thay đổi mạnh mẽ đến vậy...

Tôi liếc nhìn lại.

...Ben ở đây phải không?

Dù vẫn đang bận đấu tranh để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình nhưng Ben vẫn đứng sau lưng tôi, giữ im lặng.

Nói như vậy, người đang tóm cổ áo tên buôn ma túy Mile là một người hoàn toàn khác.

Rầm!

Ừm, có vẻ như họ biết nhau, nhưng anh ta chắc chắn rất tàn nhẫn.

Ôi chúa ơi, anh ta thậm chí còn ném hắn đi?!

Sau khi người đàn ông nắm cổ áo người kia lắc mạnh và ném hắn xuống sàn, hắn quay đầu nhìn về phía chúng tôi, dường như đã tắt thở.

Tôi thấy thương cho tên đào đất đó khi nhìn hắn bị ném vào góc phòng. Khuôn mặt của anh ta hoàn toàn bị biến dạng, khiến anh ta trông giống như một quỷ dữ làn tôi giật mình trong lòng. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong giây lát.

Vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức dịu đi khi anh ấy cẩn thận nói chuyện với chúng tôi, khuôn mặt anh ấy trông đầy hối lỗi.

"Bạn tôi đã phạm sai lầm lớn. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài rất nhiều"

"Không, à... không sao đâu."

"Không, điều đó không được. Cậu có thể đã gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ không tái phạm sau khi bị đánh một lần vì việc đó, nhưng... Tôi xin lỗi. Tôi phải đền bù cho ngài bằng bất kỳ cách nào vì điều đó"

Tôi thực sự ổn.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về chỗ ở để nghỉ ngơi và đếm hết số vàng mình đã thắng hôm nay.

Vậy nên dù cậu ta có đề nghị bất cứ gì đi nữa, tôi vẫn sẽ từ chối và quay về, nhưng...

"À, ngài nói là ngài thích rượu phải không? Thật tình cờ tầng hai là quán bar. Để tôi mua đồ uống cho ngài ở đó nhé."

"!"

"Ngài có thể uống bao nhiêu tùy thích."

Đột nhiên.

Tôi dừng lại bất cứ điều gì tôi đang làm. Tôi không thể giúp được. Nó giống như một bản năng.

"Ừm...Bao nhiêu?"

"Tùy ý đến khi nó có thể động tới trái tim người"

"..."

Điều này thật không thể cưỡng lại được.

Tôi Không Phải Loại Tài Năng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ