24. tấm màn được vén lên (7)

97 5 1
                                    

Ed, người đang đợi Tư lệnh của mình bước ra khỏi tòa nhà, nhất thời không nói nổi nên lời trước tình huống diễn ra trước mắt.

Bởi vì chuyện quái gì đã xảy ra bên trong vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn ngài ấy thản nhiên chải mái tóc ướt đẫm máu của mình, rồi nhanh chóng quay lại kiểm tra bên trong tòa nhà.

Mục đích là để kiểm tra xem có bao nhiêu người đã thiệt mạng, nhưng điều khiến tôi chú ý là một cảnh tượng bất ngờ.

"Không có thi thể?"

Rõ ràng, nếu lượng máu đó đổ ra thì đó sẽ là một vụ thảm sát.

Mặc dù có sự im lặng kỳ lạ nhưng ít nhất không có xác chết nào có thể nhìn thấy ở tầng một qua cửa sổ.

Cuối cùng, Ed không còn cách nào khác đành phải trực tiếp hỏi nên lắp bắp mở miệng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy... Không, trước đó, máu trên cơ thể của ngài...”

“Đó không phải là máu của ngài Demon"

Ben đã đưa ra câu trả lời. Ed tức giận một lúc.

Cậu có nghĩ tôi hỏi vì tôi không biết điều đó không?

Nếu cậu thậm chí không thể phân biệt được máu trên cơ thể mình là của mình hay của người khác thì ngay từ đầu cậu đã không đến đây.

Vì vậy, ngay lúc tôi nghiến răng định nói lại, vẻ mặt của Ben đã lọt vào mắt tôi.

Vẻ mặt mệt mỏi.

Đây là biểu hiện chủ yếu được nhìn thấy bởi những người đã tận mắt chứng kiến trận chiến của Demon.

Bởi vì tôi thường tự mình làm biểu hiện đó nên tôi có thể nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của nó.

"Ah"

"Ừ, cái đó. Tôi không biết"

Tôi quá đắm chìm trong sự yên bình đến nỗi quên mất nó một lúc.

Phong cách chiến đấu của tư lệnh quân đoàn 0.

Có cách nào để đưa ra câu trả lời vì chúng ta đã so sánh nó với một trận chiến thông thường mà không tính đến phong cách chiến đấu của anh ta, khác biệt đáng kể so với phong cách chiến đấu của các tư lệnh quân đoàn khác?

Làm sao tôi có thể quên điều đó?

Deon, phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của Ed, dùng lòng bàn tay lau vết máu vương vãi trên má rồi lè lưỡi liếm nhẹ.

Còn Ed lại sợ hãi trước nụ cười bất thường trên khuôn mặt và đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu lộ vẻ điên cuồng nên anh lấy chiếc khăn tay ra và đưa ra.

“Lau bằng cái này đi”

“Không cần phải làm thể đâu. Dù sao thì cậu cũng không định chiến đấu à?”

“Không phải máu đang cản trở tầm nhìn của ngài sao?Ít nhất hãy lau mặt đi.”

"Ừm."

May mắn thay, không có lời từ chối nào nữa.

Ed lo lắng nhìn cấp trên ngoan ngoãn lấy khăn tay lau mặt, chỉnh lại tư thế, nghĩ rằng mình phải nhanh chóng đến chiến trường trước khi xảy ra chuyện.

Tôi Không Phải Loại Tài Năng ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ