1.
"lần tới khi gặp lại, tôi sẽ tặng anh một bó hoa. không, cả xe hoa luôn."
tôi đã từng nói như thế cách đây 2 tháng, cụ thể là khi anh rời khỏi nhật, rời khỏi tôi, chạy trốn khỏi tầm mắt của tôi.
thế mà, kaiser ạ, tôi không dám đến gặp anh chứ chưa cần là gửi một bó hoa hay xe hoa như đã hứa, khi mà chẳng ai dám phô trương như vậy trong đám tang cả.
đồ ngu ngốc, thế mà anh đã nói đợi đến ngày đó một cách tự tin. mà tôi, cũng chẳng dám đến nhìn anh lần cuối một cách tự tin. cái người tôi thích, cái người tôi hứa sẽ gặp lại, cái người cũng hứa với tôi sẽ đợi, vậy mà bây giờ không còn trên cõi này nữa.
kaiser, thật ra, hôm ấy tôi muốn tặng hoa hồng xanh.
kaiser, tôi không muốn tặng anh hoa cúc, hoa ly trắng chút nào, nó không hợp với anh.
kaiser, thật ra hoa hồng trắng cũng rất đẹp.
kaiser, tôi nghĩ mình sẽ không chỉ tặng anh duy nhất một lần, tôi nghĩ sẽ rất nhiều lần, rất nhiều năm. chỉ cần tôi còn sống, anh vẫn sẽ được tặng hoa.
đừng giận tôi, chẳng ai lại đi tặng hoa hồng xanh cho người đã khuất cả.
nhưng mà kaiser ạ, tôi sẽ gửi anh một bó hoa hồng trắng, xen lẫn trong đó là 9 bông hồng xanh.
cửu, vĩnh cửu.
cho đến một ngày cái chết không còn chia lìa đôi ta.
2.
"lần tới khi gặp lại, tôi sẽ tặng anh một bó hoa. không, cả xe hoa luôn."
tôi đã nghĩ đến những lời này ngay khi cái xe tải của thằng ngu nào đó tông trúng tôi.
thì, có cả trăm cả nghìn thứ để michael kaiser này phải hối tiếc. vậy mà, ngay cả khi còn chút ý thức sót lại, tôi chỉ có thể nghĩ về nó, hối tiếc về nó.
yoichi, tôi tiếc vì chưa thể nhận hoa của em.
pffttt.
nếu nghe như thế, em sẽ chửi tôi mất, sẽ nói tôi vạ mồm linh tinh.
nhưng yoichi này, tôi chết rồi, mà người chết thì sẽ chẳng còn gì để mất hay hối tiếc nữa.
và nếu như ông trời ban ân xá cho kẻ này, ban cho kẻ này cơ hội nói lời cuối.
michael kaiser chỉ có thể nói, "anh tiếc rằng chưa được nhận hoa của em."
yoichi, anh chẳng thích hoa cúc hay hoa ly chút nào.
mong em đừng đến và cầm nó trên tay, cũng đừng ướt mi vì nó.
anh, chết rồi.
anh không còn gì hối tiếc.
chỉ tiếc, chưa nhận được hoa của em. chỉ tiếc, cũng chẳng thể tặng lại em nổi một nhành hoa.
anh nghĩ anh chưa thể đi được, có lẽ vì chấp niệm quá lớn.
yoichi.
ngay cả khi em tặng anh 9 bông hoa hồng xanh, ngay cả khi anh thấy em lệ ướt đẫm nơi khóe mắt, anh vẫn không siêu thoát được.
yoichi, anh không có hoa để tặng lại em.
nhưng, anh ích kỷ mong muốn rằng, cái chết mãi mãi chia lìa đôi ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsa | My Melody, my Symphony.
Fiksi PenggemarMột vài oneshot, twoshot về các cp trong AllIsa mà mình chưa up.