CHƯƠNG MỞ ĐẦU

538 40 0
                                    

"Lưới nặng quá, kéo lên đi !"

"Kéo lên, kéo lên mau !"

"Con này nặng quá ! Kêu thêm người đi !"

Trên con thuyền đánh cá đang lênh đênh trên biển, những tiếng la hét, hò dô cứ vang lên không ngớt.

"Sắp...sắp được rồi ! Anh em cố lên !"

"Hây da ! Hây da!"

Những người đàn ông da ngăm đen như mật do rám nắng lâu ngày, cơ bắp và thân hình lực lưỡng đang hợp sức cùng nhau kéo chiếc lưới đánh cá to và nặng trĩu, không ngừng vùng vẫy dữ dội từ dưới biển sâu. Chiếc thuyền đôi khi chao đảo do vừa phải chịu sức gió lớn của biển đen đêm khuya, vừa phải chịu sức mạnh kinh khủng đang không ngừng khuấy đảo mặt nước trong chiếc lưới cá bằng kim loại to lớn kia.

..Àoooooooooo

"Yaaaa ! Lên rồi !"

Chiếc lưới bằng kim loại với nhiều giềng chì và dây cáp được kéo lên. Sinh vật trong chiếc lưới ấy vẫn vùng vẫy nhưng không điên cuồng như lúc nãy nữa.

"Con cá gì mà tốn sức dữ vậy ? Chắc bán được khối tiền !"

"Mau gỡ lưới đi ! Nhanh lên !"

"Từ từ chứ cha nội ! Kéo mẻ này xong tôi mệt đứt hơi rồi !"

Âm thanh của các thuyền viên mang âm hưởng vui tươi, hồ hởi nhưng lại run run vì vừa mệt vừa lạnh.

Một người đàn ông trông vẫn còn sức sau khi kéo mẻ lưới ngàn vàng ấy tiến lại gần lưới cá. Khuôn mặt ông ấy sáng rỡ khi nhìn độ to của lưới cá như thấy cả một kho báu vậy. Ông bắt đầu dỡ từng mảng lưới một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

"....Hả?"

"Gì vậy Adamu ? Sao không gỡ tiếp đi mà dừng lại vậy ?" Một thanh niên trạc 20 tuổi, trên đầu quấn một chiếc khăn xanh vừa bẻ khớp cổ vừa tiến lại gần người đàn ông tên Adamu.

"Đây không phải cá."

"Gì chứ ? Không phải cá thì chẳng lẽ là xác tàu ?"

"Không phải. Là nhân ngư."

"....."

Những âm thanh ồn ào trên boong tàu đột nhiên biến mất như bị bóng tối của màn đêm bao trùm rồi chạy mất, chỉ còn lại tiếng gió đêm rít gào của biển đen.

"Hả.... Hả ? Ông nói là nhân ngư á ? Có nhìn lầm không vậy ?" Phải mất chừng vài phút, người thanh niên khăn xanh mới lắp bắp cất lời.

"Sao tôi nhầm được ! Cậu lại đây mà xem có phải nhân ngư không." Nói rồi Adamu đứng dậy, chỉ tay vào đống lưới cá rối mù đã được ông ấy gỡ ra gọn gàng.

Người thanh niên tiến lại gần. Anh ta nhìn vào mẻ lưới ấy, há hốc mồm, đứng yên như tượng như vừa chứng kiến một chuyện rất kinh hoàng.

Các thuyền viên khác thấy phản ứng của người thanh niên như vậy cũng tò mò. Rốt cuộc là nhân ngư như thế nào mà tên kia chết đứng luôn vậy ? Họ lần lượt rời chỗ ngồi và tiến lại chiếc lưới cá kim loại.

Ai cũng giật mình, há hốc, ngạc nhiên, có người còn hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nằm trong lưới không phải là cá mà thật sự là nhân ngư. Nhân ngư đang nằm co mình thật chặt trong đống dây kim loại, mái tóc cam ôm lấy khuôn mặt nhỏ, vị trí tai có vây cá nhỏ màu xanh ngọc nhô ra, ngực và bụng ốm nhưng rắn chắc, phần dưới là chiếc đuôi cá màu xanh ngọc to, phần vây đuôi mềm mại như đuôi cá koi vậy. Tính luôn cả đuôi thì nhân ngư dài tương ứng với chiều cao của một thiếu niên mới lớn. Đôi mắt nhân ngư nhắm nghiền, hơi thở dốc và nặng nề vì vừa vùng vẫy rất dữ dội trong lưới khi nãy, từ trên xuống dưới cơ thể nhân ngư đầy các vết cắt, trầy xước, có chỗ còn rỉ máu do bị dây hợp kim của lưới và các chi tiết khác cắt trúng.

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ