CHƯƠNG 22

149 21 4
                                    

Ngày hẹn đã đến, Dazai đang dẫn Chuuya đi dạo giữa những cửa hàng xếp dọc trên một con đường mua sắm ở nội thành Yokohama. Giáng sinh đang cận kề và năm mới cũng sắp đến nên lượng người đổ ra các con phố và trung tâm thương mại để mua sắm đông đến bất ngờ, có một số cửa tiệm nổi tiếng thì chật kín người xếp hàng và những tiệm bánh, cà phê cũng đồng cảnh ngộ.

"Đông quá...." Chuuya trầm trồ trước dòng người trước mặt mình, nếu phải so sánh thì có khi là đông ngang ngửa với đàn cá trích ở ngoài biển mà ngày đó Chuuya thường đi săn. 

"Gần đến ngày lễ lớn là như vậy đấy, bình thường con người không tập trung đông như vậy đâu." Dazai đứng ngay bên cạnh Chuuya và đưa một tay ra trước mặt cậu. "Nắm tay tôi đi, có như vậy sẽ không lạc nhau."

"....Ừm..." Chuuya vẫn chưa quen với chốn đông người này nên cậu ậm ừ đưa bàn tay được bao kín trong lớp găng tay ấm áp ra và chạm nhẹ vào lòng bàn tay đã ngửa sẵn ở trước mặt. Dazai mỉm cười nắm nhẹ bàn tay của người kia rồi dẫn Chuuya hòa vào dòng người tấp nập ngược xuôi.

Nói là đi mua sắm nhưng thật ra Dazai cũng chẳng biết nên mua những gì vì chị giúp việc đã mua sẵn hết rồi, thậm chí còn tích trữ sẵn đồ khô cùng một số vật dụng khác nên nói về cá nhân hắn thì không cần mua thêm gì nữa, nhưng Chuuya có thể đang cần hoặc muốn mua gì đó thì sao ? Vậy nên Dazai đã lấy cớ mua sắm để Chuuya cảm thấy thoải mái khi muốn mua một món đồ nào đó, đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để cậu ấy tiếp xúc gần hơn với xã hội loài người, biết đâu qua ngày hôm nay thì Chuuya của hắn sẽ học được thêm vài điều hay nào đó khi giao tiếp với người lạ.

"Cứ như là đang hẹn hò vậy...." Dazai khẽ liếc nhìn Chuuya vẫn còn khá hồi hộp khi chạm tay vào những món trang trí nhỏ của một tiệm sách họ đang dừng chân, ánh mắt cậu ấy đang tỏa ra ánh sáng và gò má hồng hồng như những đứa trẻ lần đầu được nhận quà vậy.

"Dễ thương chết mất thôi...." Dazai đánh mắt sang hướng khác và dùng tay còn lại để xoa xoa mặt cho dịu bớt nhiệt độ đang hừng hừng muốn thiêu cả khuôn mặt hắn. 

"Có chuyện gì vậy, Dazai ?" Chuuya nhìn lên Dazai đang xoa khuôn mặt một cách không ngừng. "Ngươi lạnh à ?"

"À không có, tuyết rơi vào mặt tôi thôi." Dazai cười nhẹ nhìn Chuuya vẫn đang chăm chăm nhìn hắn. "Cậu lựa được món nào chưa ?"

"Cái này được không ?" Chuuya cầm lên một quả cầu tuyết bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có khắc một con rái cá nhỏ xíu màu lam đang cuộn mình lại trên một làn sóng nước có bọt trắng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất ngon, trong lòng ôm một quả trứng màu trắng sữa. Nhìn tổng thể thì quả cầu tuyết này rất đáng yêu, nếu để trưng trên bàn làm việc hoặc làm một món quà tặng thì sẽ rất hợp lý.

"Rái cá ôm trứng ? Ai đã làm cái món đồ này vậy ?" Dazai nhướng mày nhìn quả cầu tuyết đang nằm trong tay Chuuya, nhìn dễ thương thật nhưng xét về mặt sinh vật học thì có vẻ không được đúng lắm, có lẽ nhà sản xuất ra món đồ này chỉ để ý đến thị hiếu 'dễ thương và ưa nhìn' của khách hàng thôi.

"Cậu thích thì mua thôi, mục đích của chúng ta hôm nay là mua sắm mà." Dazai giấu cái suy nghĩ mang tính xét nét của mình đi và mỉm cười. "Chị thanh toán món này giúp tôi nhé ?"

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ