CHƯƠNG 13

222 20 2
                                    

Khoảng thời gian cùng gặp nhau ở bờ biển phía nam thật sự vô cùng quý giá với Dazai, bởi vì đó là lúc duy nhất trong một ngày mà hắn cảm nhận được đó mới là bình yên mà con người ai cũng mong muốn.

Nói về Dazai thì sau khi bị Mori 'giao phó' hơn một nửa công việc hằng ngày để làm, lên giảng đường nghe những bài giảng khô khan, rồi dùng thời gian còn dư để tìm hiểu về thông tin trong xấp tài liệu và bức thư với dòng chữ rời rạc, hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vô cùng.

Không biết dạo gần đây boss Mori của hắn đang toan tính điều gì mà công việc mỗi ngày lại nhiều hơn một chút khiến Dazai không thể vào bệnh viện mà nằm ườn ra ở sofa như mọi ngày được nữa. Còn về Mori thì phần lớn thời gian đều không có mặt ở phòng làm việc, chỉ khi gần đến giờ tan tầm thì ông mới xuất hiện trong vòng nửa giờ để kiểm tra một số giấy tờ rồi lại rời đi.

Có thể nói là công việc thường ngày của giám đốc bệnh viện Yokohama đang được một mình trợ lý Dazai giải quyết tất thảy. Hắn nhiều lần nghĩ rằng với khối lượng công việc như thế kia nhưng lương của hắn lại không tăng thêm được đồng nào, không phải rất phi lý sao ?

"Cái này gọi là bóc lột sức lao động của nhân viên trẻ tuổi, phải không nhỉ ?" Hắn vừa đóng mộc một chồng giấy đang chờ được phê duyệt vừa suy nghĩ. 

__________________________

Yokohama, 10 giờ đêm.

Thời gian này người ta thường dành để bắt đầu những trò giải trí về đêm, hoặc dành cho gia đình, hoặc đơn thuần là đắp chăn đi ngủ để bù lại sức khỏe sau một ngày mệt mỏi ở thành phố cảng đông đúc này.

Với Dazai thì khác, bây giờ mới là lúc tan tầm của hắn. Công việc của giám đốc một bệnh viện lớn như bệnh viện Yokohama rất nhiều và phức tạp, huống hồ tháng này phía chính phủ còn yêu cầu bệnh viện phải gửi lên đó một số giấy tờ và hồ sơ liên quan đến thuế, đơn nhập hàng, dữ liệu bệnh nhân, v.v... khiến Dazai cả tuần này gần như đầu tắt mặt tối, không phải vì chúng quá khó mà là vì quá nhiều thứ giấy tờ như vậy để xác nhận và gửi đi trong một ngày.

Núi công việc là thế, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của giám đốc thật sự là Mori Ougai ở đâu cả. Dazai cho dù lười biếng như thế nào cũng biết tính chất quan trọng của công việc trong tháng này, hắn không thể phủi bỏ trách nhiệm với bệnh viện được nên hầu như ngày nào trong tuần, hắn cũng tăng ca đến 10 giờ đêm.

Hiện giờ Dazai đang thở dài ngao ngán và nằm dài ra ở băng ghế sau một chiếc xe hơi đen. Hắn đắp chiếc áo vest đen lên mặt để ánh sáng ngoài kia không hắt vào mắt hắn, tránh gây phiền cho thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này.

"Cậu Dazai, chúng ta đi đâu đây ạ ?" Người tài xế mang kính râm có vẻ đã quen với cảnh tượng 'không giống ai' này của Dazai rồi nên không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Chỗ cũ." Dazai trả lời qua lớp áo vest, giọng điệu mang âm hưởng của sự buồn ngủ.

"Vâng." Người tài xế gật đầu rồi bắt đầu cho xe lăn bánh.

Dazai mệt mỏi nằm dài trên băng ghế, một tay đặt trên bụng còn một tay buông thõng xuống, hơi thở đều đặn phập phồng sau lớp vải áo màu đen. Hắn đang trên đường đến bờ biển như thường ngày.

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ