CHƯƠNG 20

162 22 0
                                    

Yokohama, 22 giờ.

Đã vào đông rồi nên khi màn đêm vừa buông xuống, không khí theo đó cũng lạnh dần theo thời gian, và đến hiện tại thì gió cũng thổi gắt gao thêm khiến cho tuyết càng rơi nhiều.

Chẳng mấy chốc, thành phố đã được bao phủ bởi lớp mờ trắng xóa của tuyết đầu mùa. Nền đất cũng được tuyết che lấp mất tạo nên những khối trắng xốp như đá bào, nhưng chúng đang bị vấy đỏ bởi thi thể một người đàn ông vừa mới chết.

"....Kinh khủng thật." Dazai đứng ở bên cạnh những sợi dây vàng đã được căng lên để bảo vệ hiện trường, hắn nhìn vào thi thể vẫn còn nằm dưới mưa tuyết đang rơi.

"Ta chỉ đến đây để thăm ông ấy thôi, không ngờ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng này." Mori đứng ở bên cạnh Dazai, đôi mắt ông hiện lên sự tiếc nuối. 

"Theo ông nói là ông ấy đã ngã từ trên cửa sổ tầng hai xuống đây sao, boss ?" Dazai dời tầm nhìn đi, hắn hướng vào ô cửa sổ được thiết kế kiểu âu vẫn còn đang mở toang ở tầng hai, màn cửa màu trắng bay phấp phới trong đêm nhìn qua cũng như một cảnh phim kinh dị vậy.

"Ừm, ông ta ngã thẳng xuống đây và tắt thở như vậy." Mori gật đầu. "Ta cho rằng có thể là ông ta đã nghĩ quẩn, nhưng với những gì ông ta từng thể hiện khi còn ở bệnh viện thì điều này hơi đột ngột rồi."

Đúng vậy. Người bác sĩ quá cố này là một người rất điềm đạm và sáng suốt trong công việc. Ông ta dù không giữ chức vụ gì nổi bật trong bệnh viện nhưng những đồng nghiệp cùng khoa luôn có ấn tượng tốt cũng như mối quan hệ tốt với ông. Vì thế khi chuyện những rắc rối được phơi bày và vị bác sĩ này bị luận tội, khoa thần kinh đã lục đục cả một ngày hôm nay vì nhiều người cho rằng ông ấy vô tội.

Nhưng mọi thứ đã được quyết định, không có gì có thể thay đổi nữa.

Vị bác sĩ sáng suốt và thân thiện ngày nào giờ đây đã trở thành tội đồ, mất đi ánh sáng trong đôi mắt và lủi thủi rời khỏi bệnh viện với vẻ ngoài không còn sự sống. Những tưởng ông ấy sẽ tìm cho mình một con đường mới với những kiến thức y khoa chuyên sâu của mình, ai lại nghĩ ông ấy giờ chỉ còn là người của quá khứ.

Vì lúc Mori báo lên Sở cảnh sát về vụ này, ông đã mô tả nó như một vụ tự tử nên Fukuzawa chỉ cử một bộ phận cảnh sát đến đây điều tra thôi, còn ông ấy không tham gia trực tiếp, nhưng nếu Mori cần thì ông ấy sẽ sắp xếp để đến kiểm tra hiện trường.

"Thế nào rồi ?" Một người cảnh sát trông rất chững chạc và vạm vỡ, trên mắt trái của ông có một vết sẹo lồi nên trông khá dữ tợn nhìn hai cảnh sát trẻ vừa chạy từ trong nhà ra với xấp hình chụp ở trên tay.

"Cảnh sát, cảnh sát ơi, ông phải giúp tôi, tôi không tin anh ấy lại tự sát thế này đâu !" Một người phụ nữ trông đã ngoài năm mươi quỳ rạp xuống dưới chân của người cảnh sát vạm vỡ, níu lấy ống quần của anh rồi khóc lóc thảm thiết, gió lạnh khiến mặt mày của bà đỏ bừng lên.

"Được rồi, tôi sẽ điều tra thật công bằng và kĩ lưỡng nên bà mau đi nghỉ đi, chúng tôi sẽ giúp cho chồng bà được yên lòng." Người cảnh sát vạm vỡ ấy cúi thấp người xuống và đỡ người đàn bà tội nghiệp ấy lên. "Cậu giúp tôi đưa bà ấy đi nghỉ nhé." Anh ta gọi một người cảnh sát đang canh giữ hiện trường ở ngay đó.

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ