CHƯƠNG 3

250 35 0
                                    

Yokohama, 10 giờ đêm.

Buổi đấu giá diễn ra liên tục suốt 2,5 giờ nên khi kết thúc, ai cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Lúc này việc nghỉ ngơi hoặc ăn nhẹ để giải toả điều đó là một quyết định sáng suốt.

May thay, ngay phía trên khu vực đấu giá này lại là một nhà hàng Ý rất sang trọng.

Mọi người lần lượt rời khỏi khán đài với những món đồ đấu giá mua được trong ngày hôm nay. Có người đi thẳng lên trên nhà hàng để dùng bữa nhẹ hoặc ra về, nhưng cũng có những người đứng lại để bắt tay trò chuyện, làm quen với đối phương.

Nơi này là vậy, không chỉ được xem là 'máy rửa tiền' hoàn hảo, nó còn có thể mang lại những phi vụ hợp tác giữa những con người có máu mặt và chức vị với giá trị cả triệu yên.

__________________

Mori đã rời khỏi hội trường đấu giá. Ông chậm rãi và thong thả bước lên từng bậc cầu thang. Ông đang suy nghĩ xem liệu mình có nên dùng thử một ly rượu vang Ý ở nhà hàng này không, xem như là việc giết thời gian trong khi đợi Dazai.

Đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Mori. Ông giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai cả.

Mori khẽ nhíu mày nhưng liền quay lưng lại và tiếp tục bước lên cầu thang.

Một lần nữa, lại một cái chạm bí ẩn vào vai trái. Nhưng lúc này Mori đã nhanh tay hơn, ông chụp ngay bàn tay lén lút xuất hiện trên vai mình.

Người kia không có vẻ gì là muốn chạy thoát, Mori quay lưng lại để nhìn xem ai lại quấy rối mình ở nơi như thế này.

Thật không ngờ đó lại là một người phụ nữ.

Cô ta nhìn trông cũng còn khá trẻ, tuổi trạc 30. Vai cô khoác chiếc áo lông sói dày màu trắng như tuyết, mái tóc màu hạt dẻ xoã dài, đôi mắt to và tròn, bờ môi căng mọng đỏ au. Cô ta đang nhìn Mori bằng một ánh mắt rất quyến rũ và gợi cảm.

Bàn tay đã quấy rối Mori chính là của cô ta.

"Thật xin lỗi, xin lỗi." Cô ta lên tiếng, giọng trong như tiếng giọt nước rơi vào khoảng không trung cô đọng vậy.

Mori vẫn nhớ cô gái trước mặt mình là một trong hai người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau lưng ông và Dazai, cuộc nói chuyện của họ vẫn khiến ông ấn tượng.

"....Không sao, không sao đâu. Quý cô đây cần gì ở tôi ?" Mori nở một nụ cười nhẹ, thả tay cô gái ra rồi ân cần hỏi.

"Ừm... Cũng không có gì đặc biệt đâu. Tôi muốn nhờ anh một chuyện được không ?" Cô gái mở phiến quạt, che đi bờ môi quyến rũ.

"Ừm...Anh có muốn cùng uống với tôi một ly không ? Tôi hôm nay chỉ đến đây một mình, không có ai đi cùng cả."

"Chúng ta cùng lên đó uống rượu và trò chuyện về nhau đi. Anh thấy thế nào ?"

Giọng điệu và cách nói chuyện của cô gái kia thật uyển chuyển, nhẹ nhàng và tinh tế, như chiếc lục lạc được lắc lên khe khẽ và thẹn thùng.

Mori vẫn giữ nụ cười trên mặt, đưa tay phải lên che trước ngực trái, hơi khẽ cuối người về trước.

"Lời mời của quý cô xinh đẹp đây đúng là quý hơn ngàn vàng, nhưng tôi rất xin lỗi quý cô vì phải từ chối điều này."

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ