CHƯƠNG 27

101 12 1
                                    

Dazai đi xung quanh căn phòng nhỏ mà Anko dùng để tiếp hắn và Fyodor, căn phòng được bài trí rất đơn giản nên hắn kiểm tra qua một lượt là đã xong rồi.

"Cái bàn....bà Anko muốn mình biết điều gì ?" Dazai chạm tay lên mặt bàn, hắn nhíu mày suy nghĩ.

Mặt bàn được làm bằng gỗ sồi, bề mặt cứng cáp và nhiệt độ ấm áp do hấp thụ nhiệt từ lò sưởi điện lan đều trên đầu ngón tay của Dazai.

"Sao rồi ?" Fyodor đã trở vào từ lúc nào và đang đứng đối diện với Dazai.

"Trong căn phòng này không có gì đáng nghi cả." Dazai đảo mắt rồi nói. "Bà ấy chỉ vào cái bàn này, nhưng nhìn hay kiểm tra kiểu gì cũng không thấy được có bất thường hay không."

"....Cậu kiểm thử chân bàn chưa ?" Fyodor cúi người xuống, giở từng chân bàn lên và hỏi.

"Rồi, cũng không có gì hết." Dazai lắc đầu.

"...Đúng thật...." Fyodor đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ.

Bà Anko trước khi chết đã để lại hai manh mối mỏng manh là 'ám thị' và 'cái bàn', nghe thôi cũng đủ biết là chúng không liên quan gì đến nhau rồi nhưng đối với Dazai và Fyodor mà nói, đây là hai từ khoá có thể giúp họ gỡ được những khúc mắc đang rối nùi trong lòng.

Dazai xoa nhẹ cằm một lúc rồi cúi người xuống và chui vào dưới bàn, hắn khéo léo ngẩng đầu lên để tránh đầu bị đập vào mặt bàn bằng gỗ sồi nguyên chất này, và đúng như hắn nghĩ, bên dưới mặt bàn có một vết cắt rất vuông vức. Vết cắt đó khớp với mặt gỗ sồi, miếng gỗ hình vuông ở giữa như được cố định bằng keo dán nên hơi trồi ra ngoài một chút, nhưng nếu không để ý kĩ thì miếng gỗ và mặt dưới của bàn như hoà làm một luôn vậy.

"Dưới này có vệt cắt, có khi đang giấu gì đó trong đây." Dazai nói vọng ra.

"Mở được không ?" Fyodor cũng cúi đầu xuống và hỏi. 

"Được, để ta cạy nó ra." 

Dazai dùng năm đầu ngón tay cấu thật chặt vào những đường cắt chật hẹp và dùng sức kéo nó ra, mất một lúc thì miếng gỗ đó mới chịu di chuyển.

"Dán chặt thật..." Dazai nhíu mày và dùng thêm sức, cuối cùng thì mất tận 10 phút miếng gỗ kia mới chịu rơi ra.

Dazai đặt miếng gỗ xuống sàn và quan sát, đúng là phía sau nó có đính hai tờ giấy A4 được gấp lại và một một phong bì giấy màu vàng xỉn. Dazai kiểm tra thật kĩ lần nữa thì phát hiện vẫn còn một lớp nữa được che đậy rất kín.

"Mặt bàn nhìn mỏng vậy mà giấu được nhiều đồ phết." Dazai vừa thầm nghĩ vừa ấn thử vào mặt gỗ mỏng kia, khác với miếng gỗ dày dùng để nguỵ trang, miếng nào quá mỏng nên chạm nhẹ một cái là tự rơi ra ngoài. Bên trong lớp gỗ đó có chứa thêm một phong thư màu trắng nữa.

"....Có vẻ là hết rồi." Dazai dùng tay kiểm tra thêm một lần nữa rồi cầm những gì mới phát hiện được và chui ra khỏi bàn.

"Đúng là dưới mặt bàn này giấu rất nhiều thứ, chúng ta kiểm tra thử." Dazai đặt những gì vừa kiếm được lên bàn và nói.

[Fanfic DACHUU] MẶT TRĂNG VÀ BIỂN CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ