oneshot ; first scene ;

119 8 0
                                    

yoon jeonghan thích cha hyungwon. cả thế giới này đều biết.

chỉ riêng hyungwon là thờ ơ như không có gì.






















hai ngày trước seungcheol hẹn jeonghan ra nói chuyện, mục đích là để tỏ tình. 

anh biết mình không có cơ hội nào nhưng anh không muốn giấu thêm. để tâm tình này càng lâu, con tim anh càng nặng.

trời hôm ấy chuyển đông nên khá lạnh, khiến đầu mũi jeonghan ửng đỏ cả lên. cậu vùi mặt vào chiếc khăn choàng bằng len do hyungwon tự tay đan tặng hôm sinh nhật, chúng có màu trắng đen xen kẽ như họa tiết con ngựa vằn.

lần đầu tiên nhìn thấy nó, jeonghan đã cười phá lên để trêu hyungwon. điều đó khiến anh xấu hổ và đòi lại nhưng cậu tuyệt nhiên giữ chặt, bất cứ giá nào cũng không chịu trả. 

bởi vì đây là món quà đầu tiên hyungwon dành cho jeonghan. đối với cậu, thật ra nó vô cùng xinh đẹp.

lúc jeonghan đến nơi thì seungcheol ngồi chờ đã lâu, tách cà phê nóng cũng vơi hơn một nửa.

- jeonghan.

seungcheol gọi, đôi mắt thẫn thờ ban nãy sáng lên khi nhìn thấy jeonghan. vành tai đỏ ửng chẳng rõ là do lạnh hay do hồi hộp.

jeonghan gật đầu đi đến ngồi cạnh seungcheol, hỏi.

- tớ đây, cậu nói có việc quan trọng mà.

cậu nói có việc quan trọng mà, mau nói đi rồi về nhà. tớ lạnh.

nghe ngữ khí nhếc nhác trong câu nói của jeonghan, chợt seungcheol muốn quay đầu không tỏ tình nữa. anh sợ mình sẽ khiến cho mối quan hệ này tan biến như những bông tuyết mỏng manh.

seungcheol ngập ngừng, tiếng đập con tim nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. jeonghan thấy bạn thân của mình có biểu hiện như vậy liền kiên nhẫn, không hỏi dồn, không thúc ép.

hai người ngồi lặng im vài phút.

jeonghan nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua đường tay trong tay, cười nói vui vẻ. 

jeonghan tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có thể giống như họ, và rằng hyungwon sẽ nắm lấy tay cậu khi chúng lạnh ngắt. cậu mơ tưởng về hyungwon mà chẳng hề hay biết rằng người bên cạnh cũng đã mơ tưởng điều tương tự về cậu.

seungcheol thở dài, anh bắt chước jeonghan nhìn ra ngoài cửa kính. từ tốn mở lời.

- jeonghan, cậu còn nhớ lần đầu bọn mình gặp không?

jeonghan gật đầu, cậu nhớ.

khi ấy jeonghan vừa mới chuyển trường đã bị bắt nạt, thân thủ của cậu không kém nhưng số lượng đối thủ quá đông. 

ngay phút nguy hiểm nhất, là seungcheol đã xuất hiện dùng thân đỡ cho jeonghan một gậy sắt. vết thương ấy ảnh hưởng khá nặng, hoạt động thể thao của seungcheol gần như bị hạn chế sau trận đánh nhau đó.

bọn côn đồ thì vào tù, nhưng seungcheol thì đã phải từ bỏ ước mơ trở thành võ thuật viên chuyên nghiệp.

bởi thế nên jeonghan luôn cảm thấy có lỗi với anh, cậu hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho seungcheol để bù đắp việc này.

thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ