oneshot ; fourth scene ;

41 4 0
                                    

- jisoo ơi! cậu có ở nhà không?

choi seungcheol đã gọi điện cho hong jisoo trên dưới năm mươi lần nhưng cậu không hề bắt máy dù chỉ một lần. anh sợ cậu nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát nên liền trực tiếp đến nhà tìm. mặc dù từ trước đến giờ hong jisoo chưa từng thể hiện ra suy nghĩ của con người bên trong mình, nhưng seungcheol vẫn luôn biết, anh biết cậu không phải là người mạnh mẽ đến thế.

không nghe thấy tiếng trả lời, seungcheol đành thử bấm mật khẩu vào nhà xem sao.

cả ba người bọn họ thường xuyên tập trung ở nhà hong jisoo nên việc choi seungcheol biết mật khẩu là chuyện hiển nhiên, nhưng hiếm khi nào mà anh tự một mình sang nhà cậu như vậy lắm.

(mà đương nhiên là đã có sự cho phép của jisoo rồi mới tùy tiện như thế nhé)

104883012. ting. khóa cửa mở ra. 

trong nhà không tối lắm, còn có tiếng tv xào xạc khẽ vang lên. seungcheol nhíu mày bước vào. 

- jisoo ơi..? HONG JISOO!

ánh mắt anh lia qua cả căn phòng thì nhìn thấy người nằm ở dưới sàn, khẳng định chỉ có thể là cậu liền hoảng hốt chạy đến đỡ, hong jisoo lúc này thở đều nhưng không phản ứng gì, tay mặt đều bị bầm dập chi chít vết thương do ẩu đả để lại, mắt cậu sưng húp, anh đoán có lẽ là do khóc quá nhiều.

anh gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời, kiểm tra nhịp tim thì thấy đập bình thường nhưng nhìn cậu thật sự rất tệ.

choi seungcheol không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều quan trọng nhất ngay bây giờ là phải đưa hong jisoo đến bệnh viện.

- ráng lên, tớ ở đây rồi.























yoon jeonghan rón rén bước vào nhà, sau khi đánh nhau một trận với jisoo thì cậu đã lang thang ngoài đường và nốc hẳn hai chai rượu soju liên tiếp.

thành thật mà nói, cậu có chút hối hận, trong lòng không thoải mái cho lắm.

mà vô tình jeonghan còn quên mất vốn cha hyungwon không thích mùi rượu trên người cậu nên cậu định về tới nơi rồi thì sẽ nhanh chân chạy trốn thẳng lên lầu. bất ngờ thay, jeonghan bắt gặp anh đang ngồi ở phòng khách chờ cậu.

- em về trễ quá, đi đâu thế?

hyungwon đứng dậy đón jeonghan, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến anh bất giác nhíu mày lại. trên má cậu còn sưng đỏ lên, có dấu hiệu như chuẩn bị tái đi, anh lại hỏi.

- em say rượu rồi đánh nhau với người ta à?

yoon jeonghan câm như hến, một chữ cũng không đáp không rằng, đôi mắt tuyệt nhiên dán chặt xuống đất. cha hyungwon đành bất lực chịu thua, anh dắt tay dẫn cậu ra ngồi ở bàn ăn mà bôi thuốc.

- lần sau mua rượu về nhà uống đi, đừng gây sự với người ta. em có giỏi võ đến cỡ nào thì luật pháp vẫn có thể xích đôi cánh tự do của em lại đấy.

anh mắng, nhưng ngữ khí không chút uy lực, nghe sơ qua lại thấy giống như đang dạy dỗ con nít bằng cách răn đe rằng nếu chúng không nghe lời thì sẽ chẳng có cây kẹo nào vậy. hyungwon dùng bông gòn thuốc đỏ chạm vào má cậu nhẹ nhàng khiến jeonghan thấy ngưa ngứa như thể có chiếc lông vũ nào đó nhúc nhích trong lồng ngực cậu vậy.

thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ