oneshot ; seventh scene ;

29 5 0
                                    

jeonghan hẹn seungcheol ở cửa hàng tiện lợi nơi mà hồi đầu tuần anh đã tỏ tình với cậu, chỉ trong một tuần đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. jeonghan lắc đầu, cậu không muốn nghĩ quá nhiều. cậu hy vọng mọi thứ có thể trở về như trước, bắt đầu từ seungcheol, người mà cậu đã tổn thương tâm lí.

jeonghan quấn trên cổ chiếc khăn choàng màu đen xen kẽ trắng, ngày hôm nay lạnh hơn ngày hôm ấy một chút. bất giác jeonghan nhớ đến cảnh hyungwon sáng sớm đã ra ngoài mua canh giải rượu cho cậu uống, cậu không cảm ơn còn quấy.

cũng chỉ có hyungwon mới có thể trấn tĩnh cậu lại.

seungcheol bước vào cửa hàng tiện lợi, trên cổ anh lúc này cũng có một cái khăn choàng màu xanh dương nhạt. cậu nhận ra nó, nó là cái mà jisoo đã dùng vào đêm hôm qua.

- seungcheol.

jeonghan gọi, đôi mắt sưng húp nhìn về seungcheol. vành tai đỏ ửng chẳng rõ là do lạnh hay do hồi hộp.

seungcheol gật đầu đi đến ngồi cạnh jeonghan, hình như cảnh tượng này có chút quen mắt.

- tớ đây, cậu muốn chúng ta nói chuyện gì vậy?

vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng như mọi khi nhưng jeonghan cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cậu tự hỏi liệu mình có hẹn đúng seungcheol, người mà đã tỏ tình với mình không.

jeonghan ngập ngừng, tiếng con tim đập nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. seungcheol thấy bạn thân của mình có biểu hiện như vậy đành tự mở lời.

- trước đó thì tớ có cái này đưa cho cậu.

seungcheol móc trong túi áo ra một phong bì, jeonghan không hiểu nhưng nhận lấy và mở ra xem.

- người yêu tớ nhờ tớ đưa cho cậu đấy.

seungcheol lơ đễnh nói. trong phong bì là tấm hình chụp ba người đêm giao thừa, là tấm ảnh mà jeonghan đã xin jisoo.

- jisoo bảo cậu đưa cho tớ à..

jeonghan nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vật trong tay. seungcheol nghĩ có lẽ cậu chưa nghe rõ lời anh vừa nói nên anh nhắc lần nữa, đặc biệt nhấn mạnh.

- e hèm, ừ thì, NGƯỜI YÊU TỚ bảo là nếu cậu chịu gặp mặt tớ nói chuyện thì sẽ cho cậu tấm này mà.

Lúc này ba chữ "người yêu tớ" mới lọt vô tai của jeonghan, cậu bật dậy chỉ tay vào mặt seungcheol.

- thế quái nào mà jisoo trở thành người yêu của mày rồi?!

seungcheol bật cười, đáp.

- cũng đúng, tao còn chưa chính thức hỏi cậu ấy có đồng ý làm người yêu tao không. gọi vậy thì sai quá, nhưng cũng không hoàn toàn sai đâu nhé-

- dừng dừng dừng. sao mà đột ngột vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

jeonghan chen ngang vào câu nói của seungcheol, thấy người bạn thân của mình cuối cùng cũng quay lại thì anh khúc khích cười.

- còn cười được nữa hả?

jeonghan càm ràm, cậu vò đầu bức tóc. không phải là seungcheol mới tỏ tình với cậu sao, không lẽ anh thất vọng quá nên quay sang chơi đùa tình cảm với jisoo đấy chứ? nghĩ vậy jeonghan liền quay sang nắm cổ áo seungcheol.

- mày đánh tao đi, đánh đi! đừng có đùa giỡn với jisoo, nó.. thảm lắm rồi.

jeonghan nói, còn đưa nhắm mắt đưa một bên mặt cho seungcheol. nhưng seungcheol không đánh cậu, còn gỡ tay cậu khỏi cổ áo, từ tốn nói.

- tao nào dám, tao cưng như hoa như trứng còn không hết nữa.

seungcheol cười hì hì, gò má anh ửng hồng nghĩ lại cảnh jisoo rón rén hôn má anh sau khi đưa tấm ảnh rồi chạy trốn vào phòng, đáng yêu xỉu.

thấy seungcheol như vậy, jeonghan không khỏi khinh bỉ ra mặt. cậu chợt nhận ra, chắc lúc mà jisoo nghe mình kể về hyungwon cũng cảm thấy như này.

jeonghan bình tĩnh lại và ngồi xuống, lời muốn nói cũng dễ thốt ra hơn.

- tao hẹn mày ra đây là để chính thức xin lỗi. hôm đó tao đã không cho mày câu trả lời rõ ràng, còn trốn tránh.

seungcheol chỉnh vạt áo của mình lắng nghe cậu nói.

- tao cảm thấy rất vui, tao đã biết mày có cảm tình với tao từ trước. nhưng tao có cố cỡ nào thì đối với tao, mày vẫn chỉ là thằng bạn thân mà tao muốn chơi cùng cho đến cuối đời. tao thích hyungwon và bọn tao đã chính thức quen nhau sáng hôm nay rồi.

seungcheol gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

- vốn dĩ bọn tao không đến được với nhau là vì hyungwon cảm thấy có lỗi với jisoo, bọn họ là người yêu cũ của nhau.

cậu ngừng lại một chút, quay sang hỏi seungcheol.

- mày có biết không?

- vốn dĩ là không, mới biết ban nãy.

mới biết ban nãy ở đây là lúc jisoo kể nhưng jeonghan lại tưởng là do mình nói ra nên seungcheol mới biết, cậu càng xót xa cho jisoo.

- nhưng mà tao lại tưởng jisoo thích hyungwon nên mới đánh nó, sáng tỉnh dậy tao hối hận lắm nên định sang kiếm nó, nào ngờ hyungwon tự động gọi rồi chuyện vậy đó. thật ra tao cũng mới nghe hyungwon kể thôi, tao.. tao không biết jisoo lại tự chịu một mình nỗi đau ấy.

- chuyện đã qua rồi, jisoo không trách ai đâu.

seungcheol an ủi. hong jisoo là người hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức mọi người có thể nói rằng cậu ấy quá ngây thơ. jeonghan gật đầu, tiếp tục.

- vậy nên ý tao muốn nói là, tao không nghĩ bọn mình có thể như vậy đâu.

seungcheol đồng ý.

- đúng đấy, bọn mình không thể như vậy đâu.

thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ